Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn
Hết lớp 12, biết học lực của mình không đủ tốt để thi đại học, tôi xin ba mẹ lên Sài Gòn làm công nhân may ở một khu công nghiệp. Tuổi trẻ, chịu khó học hỏi lại khéo tay nên chẳng mấy chốc mà tôi quen việc.
Thu nhập của một công nhân mới vào nghề như tôi khá thấp nên tôi phải dè sẻn, bóp mồm bóp miệng, tính toán chi ly để đủ trả tiền trọ, tiền ăn, tiền tiêu vặt mà không phải phiền đến ba mẹ ở quê.
Biết con gái còn trẻ, lại sống xa nhà một mình giữa chốn phồn hoa đô hội, nhiều cám dỗ nên mỗi dịp tôi về quê ba mẹ lại tỉ tê khuyên nhủ, dặn dò. Mẹ bảo tôi “đừng có khôn ba năm, dại một giờ” theo mấy đứa hư hỏng rồi đánh mất đời con gái, khổ cho bản thân, lại mất cả danh dự gia đình.
Thấy mẹ lo lắng vậy nên lần nào tôi cũng nói cứng để mẹ yên lòng là tôi đã đủ lớn, đủ khôn để tránh xa những chuyện dại dột đó.
Nhưng đúng là “nói trước bước không qua”, yên ổn, chí thú làm ăn được hơn một năm thì tôi quen anh. Anh 23 tuổi, trai thành phố, lái xe một hãng taxi lớn. Hôm đó tôi từ quê trở lên thành phố để làm việc, nhưng do xe đò bị hư phải sửa khá lâu nên xuống bến đã quá nửa đêm. Nghĩ đến đoạn đường xa lắc từ bến xe về nhà trọ vừa xa vừa tối, tôi không dám đón xe ôm mà bấm bụng gọi taxi.
Xuống xe, lủng củng đồ đạc, quà cáp, đến lúc vào đến nhà trọ tôi mới biết mình để quên một túi đồ trên xe taxi. Cả ngày hôm sau đi làm, tôi cứ ngẩn ngơ bởi tiếc nuối túi đồ có mấy bộ đồ tôi dành dụm mãi mới mua được. Đồng lương công nhân may, phải bấm bụng chắt bóp lắm tôi mới dám bỏ ra số tiền gần bằng cả tháng lương để mua mấy bộ quần áo mới.
Rồi thật bất ngờ khi tan ca về đến phòng trọ, tôi thấy anh lái xe taxi đêm qua đứng đợi với túi đồ của tôi trên tay. Chắc ông Trời se duyên cho tôi với anh bởi cách gặp lại nhau kỳ cục đó nên sau một thời gian quen biết, đi lại, anh ngỏ lời yêu tôi.
Anh thương và lo lắng cho tôi thật chu đáo, không có ngày lễ nào mà anh quên không tặng hoa, tặng quà cho tôi. Bạn bè tôi đều bảo tôi “trúng số” khi yêu anh.
Quen nhau được mấy tháng, tôi ngỏ lời muốn biết nơi anh ở để tiện việc gặp gỡ, chăm sóc nhau, anh ý nhị từ chối với lý do ba mẹ anh khó tính, nếu đường đột đưa tôi về nhà, biết tôi chỉ là cô gái quê với đồng lương công nhân may khiêm tốn, có thể ba mẹ anh sẽ từ chối. Anh xin tôi cho anh thêm thời gian để tìm cách nói với ba mẹ, rồi anh sẽ đưa tôi về nhà anh một cách đàng hoàng với tư cách là người yêu, là vợ chưa cưới.
Yêu anh, tin tưởng vào những điều anh nói, tôi đã tự nguyện dâng hiến đời con gái của mình trong một đêm bạn bè cùng phòng trọ về quê nghỉ lễ.
Chỉ một lần duy nhất ấy thôi mà tôi có bầu, khi ngập ngừng nói với anh cái tin ấy, tôi thấy anh lặng đi một lúc rồi hứa sẽ về nói với ba mẹ để cưới tôi. Vậy mà đến nay cái thai trong bụng đã hơn 2 tháng, anh vẫn bặt vô âm tín. Tôi không biết tìm anh ở đâu giữa biển người của thành phố. Điện thoại thì tắt máy không liên lạc được, gọi đến hãng taxi nơi anh làm việc, họ nói anh đã xin nghỉ phép một thời gian và từ chối tiết lộ thông tin cá nhân về anh.
Tôi thật sự hoảng loạn, không biết phải làm cách nào. Liệu tôi có nên nói thật với ba mẹ ở quê về sự “khôn, dại” được báo trước này không?