Khó vậy sao?

Khó vậy sao?
TP - Có được mụn con đi làm công nhân mãi trong Nam, ngày tết cứ ngong ngóng mong con đến đỏ cả mắt.

- Thời buổi này rồi mà cậu cứ lo cách đò trở giang như thời bao cấp. Thế giới phẳng rồi cậu ơi, người ta cách nhau chỉ qua một động tác kích chuột.

- Kích chuột gặp ảo thì nói làm chi, muốn được nhìn ngắm con bằng xương bằng thịt thời buổi này sao mà khó? Hôm trước thư về nó bảo đặt vé qua mạng đường sắt là nhiệm vụ bất khả thi. Hôm nay thư về lại bảo muốn hành phương Bắc bằng đường bộ dịp tết đang là chuyện một phần nghìn của tia hy vọng.

- Khó khăn, căng thẳng vậy sao?

- Mình động viên nó, một phần nghìn nghĩa là vẫn còn hy vọng, gắng lên con! Nó nghèn nghẹn, gần cả triệu người đều chờ vào một phần nghìn đó đấy bố ơi! Mình nói cứng, hết vé xe khách, xe thương hiệu thôi chứ các loại xe khác vẫn còn vé chứ con? Tưởng con nó mừng vì có lối thoát, không ngờ nghe xong nó khóc oà...

- Lạ nhỉ! Nó bảo khóc vì sao không?

- Nó nói, bố chẳng hiểu gì cả. Đúng là vẫn còn loại xe khác, loại xe mà dân trong đó gọi là xe đò. Mình chưa hiểu hỏi nó, sao xe mà lại còn là đò nữa, không lẽ vừa chạy đường bộ lại có thể lội đường sông? Nó giải thích đại khái, hình thức vận chuyển là xe nhưng phương thức vận hành là đò. Rồi nó buông, sao bố lại bắt con gái về tết mà lại đi loại xe 4 chờ ấy?

- Xe 4 chờ là xe gì, cậu có hỏi nó không?

- Hỏi, nó bảo đó là chậm, chêm, chặt, chết. Nghĩa là xe chạy chậm như rùa, chêm nêm người vô tội vạ, chặt chém vé tuỳ thích và thường chết máy dọc đuờng vì xe cũ nát.

- Thế thì còn đúng mỗi cửa hàng không nữa may ra còn vé. Nhưng thôi, đừng gợi ý cho nó nữa bởi tớ sợ nó sẽ bảo cậu: Bố ơi, bố toàn nói chuyện trên trời!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG