- Người ta khảo sát, nghiên cứu hẳn hoi mới đưa ra kết luận đó đấy cậu ơi!
- Bậy! Tầm phào quá! Đúng là khảo sát với nghiên cứu trong phòng lạnh. Sao họ không đến quanh hồ Gươm hai tuần rồi để thấy người Việt mình náo nức, nhiệt tình, hăm hở đổ xô về đây phô diễn kĩ năng đi bộ thế nào! Cứ gọi là đông nghẹt, chật cứng, chen chân không lọt nhé!
- Ha ha ha! Sự thật ấy cho thấy đánh giá người Việt lười đi bộ là chuẩn!
- Sao chuẩn?
- Bởi nó chứng tỏ lâu nay người ta tù chân nên mới thèm được đi bộ cỡ đó…
- À, ừ! Lập luận của cậu rất có lí! Thế theo cậu, có cách nào để khơi dậy, khuyến khích người ta đi bộ nhiều hơn? Trước thì nâng cao sức khỏe, kế đến nâng cao thể trạng, sâu xa là nâng cao tầm vóc, hình ảnh đất nước?
- Đó là vấn đề lớn, cần phải nghiên cứu, mà nghiên cứu ở đây phải mang tính chiến lược, lâu dài và ổn định. Công trình nghiên cứu cỡ đó trình độ trung học như cậu và tớ khó đảm đương được…
- Nghĩa là phải có học hàm học vị hả?
- Đương nhiên rồi!
- Vậy có ai vì tầm vóc dân tộc để bỏ công sức nghiên cứu chưa?
- Đương nhiên là rồi! Có bà tiến sĩ, viện trưởng hẳn hoi, đề xuất rằng, muốn mọi người tự giác đi bộ thì khả thi nhất là cấm xe máy theo giờ…
- Cấm xe máy theo giờ thì liên quan gì đến gia tăng đi bộ?
- Dở à! Quá liên quan luôn. Đi chợ bằng xe máy, loay hoay mua sắm, đến giờ cấm, vứt xe đấy, mai đi bộ đến lấy. Đến cơ quan, lúc về trúng giờ cấm xe, sáng mai đi bộ đến làm việc. Đến chơi nhà bạn, mải hàn huyên, đụng giờ cấm, đi bộ về thôi. Thế nào! Liên quan chưa?
- Đúng là tiến sĩ! Giải pháp khó thế mà vẫn nghĩ ra!