Khi người đàn ông sa ngã

Khi người đàn ông sa ngã
Có những bà vợ nhắc đến chồng là tự hào hết lời. Nhưng cũng không ít người vợ, nhắc đến chồng là nước mắt giàn giụa, trách thân trách phận khi lấy phải cái "của nợ đời" đầy cay đắng.
Khi người đàn ông sa ngã ảnh 1

Từ ngày chuyển từ quê An Giang lên Sài Gòn, anh N. trở nên hư đốn, không lo làm ăn, đâm ra rượu chè cờ bạc và vướng cả vào chích choác. Chị K. vợ anh phải chịu đựng hết ngày này qua tháng khác một cách đau đớn.

Của cải vợ chồng làm ra, anh vét đi bán trong những chuyến thua bạc, trong những lần lên cơn ghiền mà thiếu thuốc. Nói ngọt cũng hết lời, nặng nề cũng hết lẽ, nhưng chồng vẫn không nghe, chị K. bao lần toan dẫn bốn đứa con trai ra đi. Nhưng nhìn anh gầy gò như cái xác ve, thế là đành nghiến răng ở lại lo cho chồng qua ngày đoạn tháng trong sự tủi thân vô cùng…

"Nói mãi ổng chẳng nghe. Tui không biết làm gì nữa. Con cái lớn rồi, mà ba không có gương mẫu. May là tui còn cho tụi nó đi học đàng hoàng, tụi nó nhận biết. Còn ổng, sớm tối cứ lè nhè mãi. Bỏ thì thương mà vương thì tội…" - chị K. than thở.

Khi người đàn ông sa ngã, chắc chắn rằng gia đình sẽ nảy sinh bi kịch. Người chịu đựng, nạn nhân không ai khác là vợ con của anh ta. Anh Luyện, ngày cưới chị Lan là một người đàn ông hiền lành, lo làm ăn cần mẫn. Đùng một cái, khi buôn bán thất bại, giữa anh chị có va chạm nhẹ, thế là anh tuột dốc.

Bao nhiêu tiền của trong nhà anh đem lên sòng bạc "đốt" sạch. Đến nỗi, không có tiền đóng học phí, các con anh phải ra vỉa hè buôn bán, nhưng như chiếc xe đổ dốc lỡ trớn không phanh lại kịp, anh triền miên trong trò đỏ đen, nhà còn một chiếc quạt điện cũng đem bán kiếm tiền với khát vọng "gỡ bạc".

Cũng như anh Luyện, T. một bạn trẻ mới lập gia đình và làm cha năm 20 tuổi. Cả hai vợ chồng là dân tỉnh lẻ thuê nhà trọ sống tại Bình Triệu - TP.HCM. T. có một quá khứ đầy hoang đàng, tưởng lấy vợ sẽ tu tâm tu tính, nhưng ngựa quen đường cũ, trong một lần đi bia ôm với bạn bè, T. đã vướng HIV từ một cô gái giang hồ qua đêm. Khi phát hiện vợ mình có thai, T. thuyết phục đi khám.

Kết quả cho thấy cả hai đều đã dương tính. Họ sụp đổ hoàn toàn. Thương đứa con vô tội, họ không đành lòng gạt bỏ giọt máu của mình. Đứa con ra đời và phải chuyển vào sống ở một trại dành cho trẻ nhiễm HIV. T. ăn năn cũng đã muộn…

Đàn ông là phái mạnh, nhưng phải nhìn nhận rằng, họ sinh ra cho những u mê. Có những đam mê tích cực nhưng cũng lắm những "ham hố" tiêu cực và nguy hại. Và chắc chắn rằng, trong quan hệ gia đình, không người đàn ông nào đứng đắn cả đời và không xảy ra những sai trái nhất định (nếu như vậy, có lẽ họ cũng… chẳng phải là người đàn ông). Nhưng thường thì trong những vấp ngã, họ cần đến sự nâng đỡ của người vợ.

Sự bao dung, tình yêu thương và vỗ về luôn làm cho họ tỉnh táo và trở về với thực tại trách nhiệm của mình. Có những ứng xử nhỏ của người vợ làm cho họ tự thấy cần phải quan tâm tới vợ con nhiều hơn, cần sửa đổi lối sống sa đoạ và buông thả của mình.

Chị Mỹ (Tân Bình) kể về những khó khăn trong những ngày đầu là vợ chồng, chung sống với anh Phong, cô gái quê những tưởng đời mình thế là bỏ đi khi biết chồng đã bị nghiện ma tuý nặng. Nhưng sống trong nhà chồng, sự động viên an ủi của ba mẹ chồng và vì không muốn anh tiếp tục trượt dài, chị đã thuyết phục, dẫn chồng đến trung tâm cai nghiện. Cho đến nay, anh Phong đã trở về hoà nhập cuộc sống, chạy xe ôm để nuôi vợ con.

Anh Phong thừa nhận, anh đã phục sinh nhờ tình yêu thương và sự khôn khéo, niềm tin của người vợ trẻ. Khác với trường hợp vợ chồng Phong, anh Th. là một người phong độ, hào hoa, điều đó làm cho vợ anh luôn tỏ ra lo lắng bất an. Suốt ngày chỉ hằn học và chì chiết, ghen bóng ghen gió. Đùng một cái, nghe tin chồng có bồ nhí, chị đã đến cơ quan anh quậy tanh bành.

Là một trưởng phòng, anh không thể cất mặt lên nhìn đồng nghiệp được nữa. Bất mãn vợ, anh đã lún sâu vào con đường ngoại tình và điều gì đến phải đến: họ chia tay nhau khi con gái đầu của họ sắp lập gia đình…

Cũng có nhiều người đàn ông mới ngấp nghé bờ vực sa đọa, thì không ai khác, người vợ anh ta chính là tác nhân làm cho anh ta buông thả và bất cần.

Giận mất khôn, vả lại sự kiêu hãnh của đàn ông có khi là những đốm lửa, nếu người vợ khôn ngoan sẽ biết cách tưới nước mát để làm dịu cơn nóng bỏng, còn nếu không khéo léo thì sẽ như những vạt xăng tạt vào, chỉ làm bùng lên ngọn lửa, thiêu rụi mái ấm.

Dòng nước mát có thể làm lành vết lửa bỏng kia, không gì xa lạ là niềm tin yêu mà người vợ dành cho chồng mình. Điều đó có sức cảm hoá ghê gớm.

Ngày xưa, trong quan niệm Nho giáo, người đàn ông, kẻ quân tử cần "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Xã hội hiện đại, cái yêu cầu tu thân cũng không thể xem nhẹ. Người cha, với phần đông con cái là tấm gương soi lớn nhất, là thần tượng vững chãi bên cạnh tình yêu thương dịu dàng của người mẹ. 

Đàn ông là rường cột trong gia đình. Nhưng không đàn ông nào lại không có… tật. Câu nói ấy đúng với đa số. Vậy thì để giữ rường cột gia đình vững, không bị lung lay hay sụp đổ, ý chí người đàn ông chưa đủ mà rất cần đến người bạn đời khôn ngoan, giàu lòng vị tha và yêu thương.

Khi người đàn ông sa ngã, có nhiều cách để anh ta gượng dậy, sống trách nhiệm hơn với vợ con. Mà cách thông thường và hiệu quả nhất là bám vào lòng tin yêu của người vợ mình để vực lại chính mình, quên đi mặc cảm quá khứ để làm trụ vững vàng hơn cho mái ấm gia đình.

MỚI - NÓNG