Sững sờ trước sự thật về 'mối tình' của chồng mình và cô tiếp viên quán nhậu mà chồng vừa tự thú, tôi khóc nghẹn nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc bắt đầu cuộc sống vợ chồng...
Ngay từ khi yêu nhau, tôi và Mạnh đã thống nhất sẽ cố gắng làm lụng, tích cóp để đến ngày trở thành con một nhà chúng tôi sẽ có căn hộ chung cư mini an cư mà lập nghiệp tại thành phố này. Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước vì dồn cả tiền mừng cưới của đôi bên bố, mẹ, họ hàng, bạn bè và cả khoản tiết kiệm bấy lâu nay của hai đứa cũng chỉ đủ làm chủ được nửa căn hộ đã nhắm sẵn đó. Thôi thì nước tới đâu, bèo tới đó vợ, chồng tôi đành chấp nhận thuê nhà trọ, số tiền còn lại để Mạnh đứng tên gửi ngân hàng, rồi vợ, chồng siêng năng tăng ca, tăng kíp, dành dụm thêm may ra có được cơ hội mà thực hiện giấc mơ…
Nhưng thật buồn vì cái cơ hội tưởng chỉ cần thời gian để vợ, chồng chăm chỉ làm ăn là đạt được đó đã vuột khỏi tay chúng tôi vì trong 3 năm tôi sinh liên tiếp 2 cô con gái trứng gà, trứng vịt.
Bố, mẹ đôi bên đều ở xa, ông, bà có thương con, thương cháu thì cũng ghé thăm vài ba bữa, nhiều lắm là lưu lại 1 tuần rồi tất tả bắt xe về quê lo ruộng vườn, nhà cửa. Trong khi đó do sinh con dày, sức khỏe của tôi không đảm bảo đủ sữa nuôi con nên cả hai bé đều hay đau ốm.
Vậy là “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống” vợ, chồng tôi đã không thêm vào sổ tiết kiệm được đồng nào mà còn thường xuyên phải rút ra để chi cho cuộc sống gia đình và lo cho 2 con nhỏ mỗi khi chúng đau bệnh…
Tôi là công nhân trong dây chuyền sản xuất giày xuất khẩu của xí nghiệp, mỗi lần tôi nghỉ việc do con ốm hay tôi bệnh đều ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch, tiến độ của chung, nên cuối cùng tôi bàn với chồng để tôi kiếm việc làm ngoài vừa trông được con, vừa có thu nhập lại không phiền đến ai.
Do trước khi trở thành công nhân, tôi có nghề may áo quần hàng chợ ở quê, nên nghe tôi trình bày hợp lí Mạnh thu dọn diện tích sinh hoạt của vợ, chồng, con cái để tôi có một chỗ đặt vừa chiếc máy may và khoảng sàn nho nhỏ để chứa đồ nhận ở chợ về may thuê.
Trời thương, tôi có đủ việc làm khi mà tôi trả hàng đúng hẹn, đường may đều đặn, cẩn thận, đạt yêu cầu, nên từ khi bắt đầu nghỉ ở xí nghiệp tôi chưa bao giờ phải ngồi lo đứt mối hàng. Tuy công việc ổn định, nhưng thu nhập cũng chỉ đủ chi dùng lặt vặt trong nhà, khi cần mua sắm thứ gì đáng giá tôi vẫn phải hỏi Mạnh. Nhưng thời gian gần đây Mạnh khoán trắng cho tôi, kể cả việc thỉnh thoảng Mạnh về quê thăm bố, mẹ anh, anh cũng bảo tôi chi tiền, quà cáp biếu bố, mẹ vì xí nghiệp dạo này ít hợp đồng phải nợ lương công nhân, tiền tiết kiệm không còn nhiều nên anh phải giữ, phòng khi sớ nhỡ còn có khoản dự trữ mà dùng…
Chồng đã nói vậy, xét cho cùng tôi cũng cần thông cảm với khó khăn của xí nghiệp và tạo điều kiện cho anh không phải quá thiếu thốn so với bạn bè, nên tôi càng dốc sức để có thêm tiền từ công việc may của mình, để bất cứ lúc nào chồng mở lời tôi đều có sẵn tiền đáp ứng yêu cầu của anh.
Thế mà tôi thật bất ngờ, thật choáng váng khi cách đây một tháng Mạnh thủ thỉ cùng tôi là anh trót cặp với cô gái trẻ làm nhân viên ở quán café vườn, nay cô ấy đã mang bầu và anh biết chắc cô bồ sẽ sinh bé trai, thỏa nguyện mong ước của gia đình anh là có người nối dõi…
Mạnh xin tôi rộng lòng bỏ qua cho anh và nếu được hãy để anh làm tròn trách nhiệm là người chồng chăm lo cho cô gái kia và người cha cho cậu con trai sắp ra đời. Mạnh còn sòng phẳng rằng anh chỉ chi tiêu cho 2 mẹ con cô gái bằng tiền lương, thưởng của anh, số tiền trong sổ tiết kiệm bấy lâu của vợ chồng tôi, anh không đụng vào…
Một tháng đã qua nhưng tôi vẫn chưa đủ tỉnh táo, chưa qua được cơn sốc để nghĩ xem mình phải làm gì khi Mạnh vẫn đi, về lo cho bồ trẻ và chờ đợi cậu con nối dõi của anh ra đời.
Tôi không cần Mạnh phải hi sinh vì tôi, mà cần anh cho hai đứa con còn quá bé bỏng, trứng nước của tôi. Bọn trẻ sẽ ra sao nếu bố, mẹ chúng đường ai, nấy đi lúc này?