Google News

Hóa học của tình yêu

Hóa học của tình yêu
Khi nói về tình yêu, người phương Tây hay dùng khái niệm “Hóa học của tình yêu - Chemistry of love” để chỉ sự gắn bó, keo sơn đặc biệt của thứ tình cảm này.

Chỉ có tình yêu, niềm đam mê nhau, bản năng mãnh liệt nhất khi lên đến đỉnh điểm mới liên kết hai người lại với nhau.

Sau khi nghiên cứu các dữ liệu nhân khẩu học của 58 nước trên thế giới, Helen Fisher đã đi đến kết luận: Tình yêu của loài người vừa là sex chốc lát, vừa là quan hệ ràng buộc lâu dài.

Chính vì vậy mà chỉ sau 4 năm đầu tiên của cuộc sống có hôn thú, người ta vẫn nhìn ngang ngó ngửa để đi tìm sự lựa chọn cho giải pháp tối ưu trong các giải pháp đã đặt ra. Nếu hôn nhân không có tình yêu, nhất định nó sẽ tan vỡ.

Việc chúng ta gắn bó, nghĩa là hoàn toàn chung thủy với nhau, chỉ do nguyên nhân giản dị duy nhất, nhưng cũng lại là điều thực sự đáng kinh ngạc, đó là sức mạnh của tình yêu.

Khi nói đển tình yêu, chúng ta hay nhắc tới khái niệm "phải lòng"- đó là sự ám ảnh, là khát vọng, là dành hầu hết mọi thời gian để nghĩ đến nhau, hầu như không kiểm soát nổi và rất khó chấm dứt. Đó là bản năng mãnh liệt nhất trên thế giới này, mạnh hơn bản năng dục vọng rất nhiều.

Hiện tượng- nói theo ngôn ngữ vật lý, hay triệu chứng- ngôn ngữ của các bác sĩ tâm lý học, “phải lòng” này đã được nghiên cứu ở tấm scan não của máy cắt lớp để xem, liệu tình yêu sẽ diễn ra ở khu vực nào trong não bộ chúng ta.

Trên máy cắt lớp, khi cho người thí nghiệm xem ảnh người yêu của họ và so sánh 2 tấm scan não, ta thấy ngay 2 vùng não bộ "chịu trách nhiệm" cho cảm giác phải lòng. Đó là mặt trước chỏm não (tegmentum ventral), và hệ bản tính (limbic system).

Não của người đang yêu đặc trưng bởi nồng độ tăng vọt của các “chất sứ giả” dopamin và noradrenalin, còn nồng độ serotonin thấp. Hậu quả của cơn say hormon này là mê mẩn, kích thích cao độ đến hưng phấn. Homer đã mô tả: “Ở đó có lực tình ái lấy đi mất của ngay cả người tư duy bằng lý trí phân biệt phải trái”.

Yêu cũng là một dạng nghiện. Sẽ xuất hiện những hiện tượng tương tự như khi cai nghiện: điên cuồng đòi hỏi, ưu sầu, kiệt sức, bối rối. Tuy nhiên vẫn có khác biệt: người bỏ nghiện không tự sát. Và người nghiện ngày càng phụ thuộc thuốc hơn. Nhưng người đang yêu, đến một ngày đẹp trời nào đó lại thường... chán yêu.

Phải chữa chán yêu bằng thuốc. Trên 7 triệu người Mỹ dùng thuốc để nâng mức serotonin trong não và qua đó chữa trị trầm cảm. Nó không cứu được tình yêu, nhưng sẽ giúp ai đó không tự vẫn vì thất vọng. Để khởi động và kích thích tình yêu, người nữ phải bí hiểm. Baudelaire đã bảo: “Ta càng mê phụ nữ hơn nếu đối với ta, họ càng lạ lẫm hơn”.

Nam giới chưa bao giờ nói nhiều như ở những ngày đầu của một mối tình mới. Ở những người này, những vùng não xử lý những kích thích thị giác sẽ hoạt động rất tích cực.

Nguồn gốc tiến hóa rất đáng lưu ý: họ ngắm nhìn phụ nữ để đoán xem cô ta có mắn đẻ hay không. Bởi vậy cả đời mình, nữ phải cố làm đẹp cho nam.