Nhưng tuyệt nhiên họ chẳng hiểu vì sao anh sống tử tế với vợ con như vậy, mà chị lại phản bội chồng. Người trách chị là loại đàn bà chẳng có nghĩa tình. Người xót anh đặt yêu thương nhầm chỗ nên giờ khổ một đời. Lại có người tiếc rẻ cho chị “Số sướng mà không biết hưởng”. Chỉ có anh là đớn đau im lặng, bởi cho đến lúc này anh mới hiểu được lý do vì sao không giữ nổi vợ mình.
Tôi chơi thân với cả hai vợ chồng nên trong câu chuyện chia ly này cũng được nghe tâm tư từ hai phía. Chị không ngụy biện, tự nhận mình là người vợ chẳng ra gì và chấp nhận mọi sự trách móc của người đời.
Ai cũng động viên để hai người quay lại nhưng chị vẫn nhất quyết ra đi. Chị bảo sống với anh chỉ mang lại cảm giác nhàm chán, cô đơn mà cố gắng lắm chị cũng không thể nào xua đuổi được. Dù đàn ông tử tế như anh hiếm lắm nhưng biết làm sao được khi tình yêu lại là chuyện của con tim.
Chị sống với anh hơn mười năm, mỗi ngày đều thấy lòng mình đã chai sạn thêm một chút. Anh thì vẫn vậy, sẽ thức dậy đúng giờ để đi tập thể dục rồi qua chợ mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Trước lúc đi làm anh còn tranh thủ phơi quần áo, nhặt sẵn rau, ướp sẵn thịt để trưa về đỡ phải vội vàng nấu nướng. Tối đến anh thường ở nhà chơi đùa rồi dạy con học bài. Đến giờ phim truyện thì pha trà rồi xem phim cùng chị. Anh quát triệt những bữa ăn phải đúng giờ để hấp thụ tốt, những giấc ngủ đúng giờ để bảo đảm sức khỏe. Dạy con cũng phải đúng cách mới mong con khôn lớn. Và anh yêu thương chị cũng bằng cách chỉn chu ngăn nắp thế. Trong khi thứ mà chị cần đâu cứ phải chỉn chu.
Từng có những buổi sáng lạnh lẽo chị thèm được nằm im cùng anh trong chăn ấm nghe bao âm thanh xao động ngoài kia. Chính là lúc kí ức tuổi thơ thường trở về trong chị và cần được vỗ về hơn bao giờ hết. Nếu anh chịu nằm nán lại chút thôi chị sẽ kể anh nghe về hoài niệm để lòng bớt cô đơn, trống trải. Nhưng anh cần phải dậy đúng giờ, mặc dù tình yêu cần một vòng ôm hơn là bát bún bò hay gói xôi buổi sáng. Có những tối chị thèm được “nổi loạn” để giải phóng sự ức chế trong công việc nên rủ anh đi đâu đó chơi. Nhưng khi thì anh lo gió lạnh, cái họng chị lại dở chứng ho rút ruột suốt đêm.
Khi thì anh bảo phải ở nhà kèm con vì chúng sắp thi học kỳ rồi. Cũng có khi anh đi nhưng thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ giục chị về ngủ sớm không mai lại mệt. Đâu phải người đàn bà nào cũng thích được yêu thương kiểu đó. Giống như chị từng chán ngấy những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng của anh.
Bữa trưa anh cũng bắt chị phải về nhà ăn cơm cho đảm bảo. Anh nói ăn mấy thứ linh tinh ngoài đường sướng cái miệng nhưng lại khổ cái thân. Trong khi chị là tuýp phụ nữ thỉnh thoảng thèm được thay đổi không khí. Thích cuối tuần dẫn nhau đi nhà hàng hoặc ngồi vỉa ăn uống cho vui. Nhưng anh bảo đi đâu thì đi nhưng nhất định phải về nhà ăn cơm anh nấu, với một list thực đơn luôn được xoay vòng.
Sự tử tế của người chồng vốn không phải là lá bài hạnh phúc cho bất cứ người phụ nữ nào. Cũng giống như tình yêu, như người đời vẫn thường thắc mắc đấy thôi. Là tại sao cô gái ấy lại chọn chàng trai nhiều khiếm khuyết và từ chối một chàng trai khác vốn dĩ rất tuyệt vời?
Đơn giản rằng sự hoàn hảo không làm cô gái rung động, bởi trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó. Hôn nhân cũng vậy, tử tế thôi chưa đủ, muốn giữ được vợ thì người chồng phải hiểu trái tim cô ấy muốn gì? Người đàn ông mà chị gọi là “bồ” chắc chắn chẳng thể nào chu đáo được như anh. Nhưng mỗi giây phút bên nhau chị đều cảm thấy mình đang được yêu thương đúng cách.
Thực ra những chuyện như vậy thiên hạ thiếu gì đâu. Nên thỉnh thoảng có ai đó vẫn xót xa thương vay khóc mướn rằng sao người này tử tế thế mà người kia lại bỏ? Anh chua xót bảo có thể là do lỗi tại anh đã không biết cách yêu thương chị. Mà cũng có thể chẳng phải lỗi tại ai. Chỉ đơn giản là thời hạn của tình yêu đã hết. Mà khi tình yêu đã hết thì chẳng có cách nào giữ nổi nhau đâu.