Để có thể sống tiếp một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn, con người không thể mãi mắc kẹt vì những tổn thương trong quá khứ, cũng không thể chạy trốn chính mình hoài. Đó là một kiểu phong ấn, khiến chúng ta không thể cảm nhận mọi thứ một cách chân thật và biết ơn.
Khi một người quyết định đối mặt với những vết thương nằm sâu trong trái tim và tâm hồn, cũng là lúc họ học cách làm lành với bản thân, chấp nhận những khía cạnh khó đối diện nhất trong con người mình. Cho dù đó là sự yếu đuối, hèn nhát hay tham lam, đố kị, chúng ta cần rất nhiều dũng khí để chủ động đối diện. Tất cả chúng đều là những cảm xúc rất thật, nhưng luôn bị chối bỏ và chôn vùi, chính vì vậy nó thường trồi lên khi chúng ta ít ngờ tới nhất và mang đến những trải nghiệm thương đau.
Chưa một ai nói rằng đối diện với chính mình là dễ dàng. Nhưng nó vẫn không khó chịu bằng việc trốn chạy và phải sống với một cảm giác trống rỗng dai dẳng, mà bản thân không thể phớt lờ, hay giả vờ rằng mình ổn. Đối với nhiều người, lần đầu tiên nhìn nhận những vết thương nội tâm có thể rất choáng ngợp. Khi bóc tách từng lớp bảo vệ mà mình đã xây dựng xung quanh vết thương, chúng ta sẽ đối mặt với một loạt cảm xúc đau đớn, giận dữ, sợ hãi và buồn bã. Chúng ta thấy được bản thân từng kiệt quệ, từng mất phương hướng, từng xấu hổ và tự ti ra sao. Nhưng một khi đã thừa nhận cái tôi bị tổn thương, dám đau để vượt qua nỗi đau, ta đã gieo một hạt mầm cho sự chữa lành và bình an được bén rễ trong nội tâm của mình
Rồi những cảm xúc ồ ạt trong lần đầu đối diện nội tâm sẽ lắng lại, chỉ còn ta với sự thật được cất giấu ở những tầng lớp sâu thẳm nhất trong con người mình. Lúc này mọi thứ sẽ không còn mờ mịt như trước nữa mà dần trở nên rõ rệt hơn. Chúng ta sẽ thật sự biết mình là ai, muốn gì và cần gì, trở nên tự do và tự chủ hơn bao giờ hết.
Cảm giác ấy giống như một buổi sáng sau cơn mưa dài, lòng không còn nặng trĩu, thâm tâm không còn phải né tránh điều gì. Chúng ta đã có thể nhìn rõ chính mình, kể cả những phần từng khiến ta sợ hãi và xấu hổ. Nó không phải là niềm vui ồn ào, mà là một sự nhẹ nhõm rất yên ắng. Như thể vừa đặt xuống một chiếc balo đã đeo quá lâu, vai vẫn còn vết hằn, nhưng lòng thì thoáng đãng.
Không còn phải giả vờ ổn, không còn tự dối mình, chỉ đơn giản là chấp nhận mình đã từng như vậy, và đứng lên đi tiếp. Một cảm giác vô cùng tự do vì cuối cùng không còn phải chạy trốn khỏi chính mình nữa.