Có được bằng tốt nghiệp cấp III nhưng không đủ điểm vào đại học nên tôi ở nhà tham gia đồng áng cùng bố, mẹ. Bố, mẹ ủng hộ vì anh trai và chị gái tôi đã lập gia đình, ra riêng từ mấy năm nay, nên “có con út hôm sớm kề cận vui cửa, vui nhà càng tốt”! Đấy là lời bố nói với mẹ khi biết tôi không ôn để thi lại mà quyết định lập nghiệp tại quê.
Đất canh tác của bố, mẹ tôi khá rộng, chủ yếu là trồng lúa, còn mấy thửa xa nhà bố tôi cho người làng thuê lại kiếm ít tiền chi tiêu dè sẻn trong nhà. Lớn lên từ mảnh đất quê, tôi thạo việc cấy lúa nên cũng dễ dàng hòa nhập với cuộc sống sinh hoạt nhà nông. Rồi như bao thôn nữ khác tôi cũng tìm được tình yêu của mình là một thanh niên khỏe mạnh hơn tôi 4 tuổi ở làng bên.
Cơ duyên chúng tôi quen nhau do cùng tham gia khóa học ngắn ngày của phòng nông nghiệp Huyện mở về một giống lúa mới cho năng suất cao phù hợp với chất đất của ruộng đồng quê tôi. Sau 2 năm qua lại tìm hiểu tôi trở thành dâu con nhà anh với một đám cưới đầm ấm, vui vẻ. Bố, mẹ chồng thương quí con dâu, chị gái và em gái chồng đều đã có gia đình riêng và dễ tính nên tôi thấy cuộc sống của tôi cũng dễ chịu.
Về nhà chồng công việc của tôi vẫn là lao động trên mảnh ruộng để kiến cái ăn, kiếm tiền lo cho tương lai sau này. Vợ, chồng trẻ, khỏe, tình cảm mặn nồng sau 4 năm làm vợ tôi tôi đã sinh cho chồng 2 cô con gái kháu khỉnh mang nhiều nét của bên nội. Khi cô con gái thứ 2 ra đời tôi biết bố, mẹ chồng cũng như chồng tôi không được hài lòng, bởi “đất lề quê thói” chồng tôi là con thứ trong nhà nhưng là đích tôn của dòng họ, chưa có người nối dõi chắc chắn gia đình chồng khó để tôi yên.
Đúng như tôi dự đoán khi con gái thứ hai được 3 tuổi chồng tôi dứt khoát kiếm cậu ấm mà không cho tôi dùng biện pháp tránh thai. Thôi thì chiều ý chồng tôi mang bầu lần nữa cũng mong thỏa nguyện ao ước của nhà chồng. Không ngờ cái số tôi Trời chưa cho lộc, lần sinh thứ 3 cũng vẫn là bé gái, khiến bố, mẹ chồng rồi chồng tôi không giấu nổi thất vọng.
Một nách 3 đứa con tôi chẳng còn thời gian đâu mà ra đồng sản xuất, cũng chẳng còn rảnh rỗi để chăm sóc bản thân, nhiều khi tình cờ thấy mình trong gương tôi phát hoảng vì mình xuống sắc, lôi thôi, luộm thuộm như một bà già mặc dù tôi mới bước qua tuổi 28.
Lấy lí do đông con, cấy hái trên đồng không đủ chi dùng, chồng tôi rút tiết kiệm rồi vay thêm tiền để sắm một chiếc xe máy tốt, hàng ngày ra phố huyện chạy xe ôm. Biết chồng buồn chuyện tôi sinh con một bề nên tôi chẳng dám ngăn chồng khi anh đã quyết…
Mọi việc ở nhà dồn hết vào vai tôi, hết lo cho đứa lớn lại lo cho đứa bé, rồi cơm nước cho bố, mẹ chồng, cho các con, suốt ngày tôi xoay như chong chóng mà không hết việc. Công nhận chồng đi làm xe ôm thu nhập cũng ổn, lâu lâu chồng cũng có món tiền đưa về cho tôi đóng học cho con, lo ăn, lo mặc cho chúng bằng bè, bằng bạn, tôi cũng yên tâm và biết ơn chồng.
Nhưng bằng linh tính của người phụ nữ tôi nhận ra chồng dạo này có nhiều thay đổi từ cách sửa soạn, chải chuốt đầu tóc, quần áo khi ra khỏi nhà tới tình cảm vợ, chồng ngày càng phai nhạt khiến tôi bất an.
Rồi có đến nửa năm chồng không đưa cho tôi đồng nào mà có hôm tôi còn nghe lỏm chồng hỏi mượn mẹ anh tiền để sửa xe nữa. Cuối cùng là chiếc xe là tài sản có giá trị lớn nhất trong nhà của vợ, chồng tôi cũng không cánh mà bay khi tối hôm qua chồng thất thểu trở về thú nhận cùng tôi là bấy lâu nay anh làm được bao nhiêu phải cung phụng cho một cô gái làm ở quán café thư giãn ở phố huyện. Cô ấy trẻ, đẹp là khách ruột của anh và cũng là bồ của anh, cô ta rót mật vào tai anh, hứa với anh sẽ sinh cho anh 1 cậu quí tử nối dõi tông đường nhà anh, chỉ cần anh làm cho túi của cô rủng rỉnh tiền…Sau khi vét sạch ví của anh cùng món tiền bán chiếc xe là cần câu cơm của chồng tôi cô gái đã bỏ làm đi mất dạng!