Jakarta dễ khiến cho ai giàu lòng trắc ẩn phải mủi lòng bởi sự tương phản đậm nét của cảnh giàu - nghèo.
Với những người lần đầu tiên tới Jakarta thì ấn tượng ban đầu hẳn là những cung đường kẹt cứng xe cộ. Cảnh tượng hàng trăm ô tô bám đuôi nhau, nhích từng mét trong nắng nóng mùa hè oi bức rất dễ làm những người thiếu kiên nhẫn nản lòng.
Sẽ khá khó khăn để có thể bắt được một chiếc taxi vào giờ cao điểm, nếu nơi bạn cần đến đang trong tình trạng ùn tắc. Bác tài sẽ lịch sự từ chối. Trường hợp nhất quyết đòi lên xe, khách nên sẵn sàng tinh thần để trả một khoản tiền tương đối cho một đoạn đường ngắn bởi đồng hồ sẽ “nhảy” khá nhanh, tỷ lệ nghịch quãng đường di chuyển theo tốc độ của…hai chú rùa cõng nhau. Có thể mất cả tiếng đồng hồ chỉ để đi được vài km trong khu vực trung tâm.
Cơ sở hạ tầng của Jakarta khá tốt. Đường sá rộng thoáng với hệ thống đường cao tốc có từ 6 đến 10 làn xe, đường trên cao và cầu vượt đan xen. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra hàng ngày do mật độ dân cư ở đây quá đông. Phương tiện di chuyển chủ yếu ở Jakarta là ô tô và xe gắn máy. Thống kê năm 2009 của cảnh sát thành phố, Jakarta có hơn hai triệu ô tô cá nhân, hơn 850.000 xe buýt và khoảng 7,5 triệu xe gắn máy. Các con số trên chắc chắn đã thay đổi vào thời điểm hiện tại.
Một khu mua sắm ở Jakarta. |
Có thể tìm thấy mọi loại nhãn hiệu hàng hóa, đồ thời trang xa xỉ nhất trên thế giới ở Jakarta: Gucci, Luis Vuiton, Lacoste… Giá cả đương nhiên cực kỳ đắt đỏ. Jakarta nổi tiếng với nhiều trung tâm mua sắm sầm uất, luôn tấp nập khách. Indonesia Plaza, Sanayan Palaza hay Grand Plaza… là những trung tâm mua sắm được nhiều người biết đến. Đừng ngạc nhiên nếu ở đây, bạn phát hiện một sản phẩm may mặc “Made in Viet Nam”. Dĩ nhiên, với mức giá gấp đôi, thậm chí gấp ba so với nếu bán tại chính quốc.
Chỉ vài giờ dạo quanh các cung đường trung tâm Jakarta, không cần có mắt quan sát tinh tường lắm cũng có thể thấy rõ độ chênh giàu nghèo của người dân nơi đây. Xen giữa các tòa nhà chọc trời, trung tâm mua sắm sầm uất, nhộn nhịp kẻ ra người vào là những con phố nhếch nhác, bụi bặm với hàng dãy căn hộ ổ chuột. Các quán ăn, quán cóc bên vỉa hè Jakarta khá nhiều, được bố trí thậm chí có phần lộn xộn hơn ở Hà Nội. Hàng hóa thì đủ loại, từ bánh trái, hoa quả, nước ngọt, thuốc lá...Giá cả bình dân. Trong một dịp hiếm hoi sử dụng xe ôm, cậu thanh niên lái xe cho biết, tháng nào tốt thì được trên dưới hai triệu Rupiah (khoảng hơn bốn triệu đồng).
Số lượng người ăn xin ở Jakarta cũng tỷ lệ thuận với các trung tâm mua sắm lớn trong thành phố.
Bướm đêm Jakarta
Đây có lẽ là bất ngờ lớn nhất đối với những ai lần đầu tới Jakarta, mang sẵn tưởng tượng về đất nước Hồi giáo với những phụ nữ ra đường là khăn che kín mặt, luôn phải tuân theo những luật lệ hà khắc. Jakarta có vô số quán bar, là địa chỉ lý tưởng cho những ai muốn xả stress sau một ngày làm việc mệt nhọc. Các nam, nữ thanh niên thích “overnight”, mê âm thanh, ánh sáng mạnh…
“Search” một lượt trên mạng, có thể dễ dàng tìm được địa chỉ một loạt bar nổi tiếng ở Jakarta: Stadium, Romeo…Cách thức tổ chức, quản lý và hoạt động của mỗi bar cũng không giống nhau.
Theo lời kể của một thanh niên VN đã sống ở Jakarta ba năm, đến Stadium bar, chỉ cần bỏ ra 50.000 Rupiah, khách sẽ được miễn phí một cốc bia, ngồi nhâm nhi hay nhảy, lắc theo nhạc đến sáng tùy sở thích. Nhưng đã vào đây ít ai có thể ngồi yên bởi nhiệt độ được hạ xuống rất thấp. Trong bar, “gái” ngồi tập trung hoặc mỗi bàn vài cô. Người quản lý, thường là một “má mì” sẽ dẫn “gái” tới tận bàn để chào khách. Ai có “nhu cầu” thì xuống ngay tầng dưới. Chi phí hơn 300.000 Rupiah (khoảng 700.000 đồng).
Bên trong quán bar Stadium. |
Chúng tôi đã thử tới Romeo, cách không xa Stadium để tận mục sở thị ngón ăn chơi về đêm của Jakarta. Khách vào bar không bị kiểm tra hộ chiếu hay bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào. Qua một lần cửa bảo vệ, khách vào tới một bàn “đăng ký”.
Tại đây luôn túc trực khoảng gần chục nhân viên cả nam lẫn nữ. Mấy tay bảo vệ đều to cao, lực lưỡng, da ngăm đen với khuôn mặt không thể nói là dễ mến. Khách sẽ được đeo một vòng đánh số ký tự riêng. Vé vào cửa của Romeo (thanh toán sau khi ra về) cao hơn gấp đôi so với Stadium. Ở đây có múa khỏa thân.
Trên một sân khấu được đặt ở giữa phòng, khoảng 10 cô gái trên người độc nội y, chia làm hai hàng, đua nhau lắc, làm các động tác kích dục trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, những tiếng hoan hô, bình phẩm của khách. Mùi thuốc lá, rượu hòa quyện trong không gian chật chội chứa cả trăm người.
Vào cao trào, các cô gái lần lượt trút nốt những mảnh vải cuối cùng trên người, quấn lấy nhau thực hiện các kiểu dáng quan hệ. Theo lời tay dẫn đường thì ở Romeo có khoảng gần trăm “gái”. “Gái” ở đây giá cũng đắt hơn nhiều lần so với Stadium bar. Thấp nhất là 800.000 Rupiah (thường là người Indonesia), cao nhất là gái Tây, giá khoảng 2.500.000 Rupiah. Các cô đến từ VN, giá khoảng trên một triệu Rupiah.
Vũ nữ trong quán bar. |
Thanh Lam, cô gái giọng miền Tây cho biết giá tiền của mình là 1.700.000 Rupiah. “Bọn em phải trả 1.000 USD, sẽ có người lo cho mọi thủ tục ngay tại VN. Sang đây người ta thu hộ chiếu lại rồi mình sẽ làm”-Thanh Lam trả lời câu hỏi “Để vào đây làm có khó không?”.
Trong bar, nếu không có nhu cầu “tới bến”, khách có thể chọn loại hình “nhẹ nhàng” hơn, mua rượu cho “gái” uống và trong thời gian đó được phép “mỏi tay”. Giá một ly rượu là 50.000 Rupiah, có nhân viên bê tận nơi để phục vụ. Chỉ lưu ý là trong chớp mắt, cả chục chén rượu có thể được gái “đẩy” hết. Nếu không tỉnh táo, số tiền phải bỏ ra là không nhỏ.
Dọc Hayam Wuruk, con đường tập trung khá nhiều bar ở Jakarta, thấp thoáng bóng các cô trong trang phục hở hang, đứng công khai “vẫy” khách.