| Trần Thị Nhật Tân với những người hàng xóm thân thiết. Ảnh: T.D |
Những giọt nước mắt vỡ òa qua bao năm tháng tức tưởi nhọc nhằn... Cả sự thất vọng vì chỉ có 5 phút làm sao Nhật Tân nói được những điều cần nói với người lãnh đạo cao nhất?
Thấy Nhật Tân thổn thức thốt thành lời, Tổng Bí thư thong thả: Tôi rất muốn nghe những người và những lời nói thẳng. Đồng chí có nhiệm vụ phải nói hết những điều đang suy nghĩ. Tôi đang chờ, đang đợi được nghe đây...
Vừa nói ông vừa bước ra cửa bấm chốt khóa lại. Qua làn cửa kính trong vắt thông ra ngoài, Nhật Tân thoáng thấy có ánh mắt ai đó hướng về căn phòng cô đang ngồi.
...Ba tiếng đồng hồ qua nhanh như mới 30 phút. Còn nhiều điều để nói và những thứ cần nói ngay thì Nhật Tân đã làm ngay kịp rồi! Một chút ân hận của Nhật Tân là trong câu chuyện có lẽ đã nói đến những chuyện thực chuyện buồn khiến nhiều lúc Tổng Bí thư rút khăn tay ra lau nước mắt!
Lúc chia tay, Tổng Bí thư ân cần, nếu có điều kiện đồng chí cứ đến gặp tôi lúc nào cũng được. Được biết Nhật Tân có quen nhà văn Phùng Quán, ông nhờ Nhật Tân xin nhà văn cho ông một cuốn Vượt Côn Đảo lần gặp sau mang đến cho ông...
...Chúng tôi không ai bảo ai hết thảy đều ngước lên bàn thờ mà những nén hương bà Nhật Tân thắp lên hồi nãy vẫn nghi ngút khói. Trên đó là tấm hình cụ ông thân sinh chụp hồi còn trẻ và tấm hình Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Bên dưới tấm hình, bà ghi hàng chữ nắn nót Cụ Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đảng CS Việt Nam, cha tinh thần của Trần Thị Nhật Tân. Từ trần ngày Mồng 2 tháng Tư Âm lịch năm 1998.
Bà cho biết, ngày cụ Nguyễn Văn Linh mất, bà đã rước di ảnh cụ lên bàn thờ thờ chung cùng cha mình. Ngày sinh, ngày mất của người cha tinh thần, bà đều làm mâm cơm cúng. Ngày sóc vọng mồng một hay rằm, trên bàn thờ đều nghi ngút khói hương. Lại thêm những nén hương của khách đến thăm bà tiếp lên bàn thờ khi nghe bà kể về sự chăm nom quan tâm của người cha tinh thần năm ấy!
Nghe tiếp chuyện của bà, chúng tôi thẫn thờ khi được biết mãi đến 7 năm sau, năm 1996, Trần Thị Nhật Tân mới gặp lại cụ Nguyễn Văn Linh, không phải là ở Hà Nội mà tại thành phố Hồ Chí Minh. Thẫn thờ cái nỗi không phải thời điểm đó cụ đã rất yếu mà là những điều bất ngờ đến lạ lùng?
Ấy là khi mới gặp, cụ đã trách chị ngay rằng tại sao không đến gặp cụ như đã thỏa thuận. Rằng tập tiếp theo của Dòng xoáy sao không thấy mang tới...
Bà nghẹn ngào ánh mắt đăm đăm ngó lên trang thờ, giọng ngậm ngùi: Sau khi in "Dòng Xoáy" tập 2, tôi đã mang 10 cuốn đến biếu cụ. Nhưng nhiều lần tới đều được thông báo cụ bận hoặc không có nhà. Để cho chắc tôi còn gửi sách theo địa chỉ Văn phòng vừa địa chỉ nhà ông bác sĩ riêng... Nhưng không hiểu sao, cụ đã không nhận được...
Một chi tiết cảm động trong cuộc gặp là cụ đã ân cần nói với bà rằng, sau cuộc gặp lần đầu ở Hà Nội, cụ đã có ý kiến với tỉnh là quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ như cấp nhà cho bà. Lần gặp này cụ có hỏi bà đã được cấp nhà chưa? Không muốn cụ nghe thêm những chuyện buồn, bà thưa rằng có lẽ các anh ở tỉnh bận nhiều việc lớn hoặc gặp khó khăn gì đấy nên đã quên mất!
Thẫn thờ thêm cái nỗi cuốn Vượt Côn Đảo của nhà văn Phùng Quán, trang trong có lời đề tặng trang trọng của nhà văn Phùng Quán nhờ bà chuyển chắc chắn đã không đến được tay cụ như 10 cuốn Dòng Xoáy kia?
Đó cũng là lần gặp cuối.
|
Sau bảy năm Nhật Tân mới được gặp lại cụ Nguyễn Văn Linh. Cụ đã ân cần nói với bà rằng sau cuộc gặp lần đầu ở Hà Nội, cụ đã có ý kiến với tỉnh là quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ như cấp nhà cho bà. Lần gặp này cụ có hỏi bà đã được cấp nhà chưa? Không muốn cụ nghe thêm những chuyện buồn, bà thưa rằng có lẽ các anh ở tỉnh bận nhiều việc lớn hoặc gặp khó khăn gì đấy nên đã quên mất! |
Với cú hích của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh mùa thu năm 1989, trong không khí cởi mở đổi mới, ngoài Dòng xoáy, nhiều tác phẩm của Nhật Tân cũng dễ dàng xuất bản hay tái bản ở một số nhà xuất bản...
Đời sống cũng đã dễ thở hơn cũng như nổi danh hơn. Nhưng lạ lùng, cùng với việc không cấp nhà mặc dù Tổng Bí thư đã chủ động ý kiến với địa phương (dù bà không xin), việc dạy học, nghề của bà cũng bị lờ đi...
Trong cái rủi cũng có cái may. Không phải vùng đất thành Nam trở nên chật hẹp với Nhật Tân hay tự dưng nổi tiếng như thế mà bà thoắt thành người của công chúng.
Bà rời đất Thành Nam vào đầu những năm 90 sau một thời gian dài cổ ngóng sự phán quyết đi dạy hay vĩnh viễn “mất dạy” của lãnh đạo địa phương. Bà theo một người quen vào đất Vũng Tàu.
Nhờ vào quán quen của người bạn và sự tháo vát của Nhật Tân vốn đã quen với việc hàng cơm phở nên quán cơm khá hút khách. Một thời gian dài bán cơm như thế nhưng Nhật Tân vẫn không chuội đi cái máu viết lách cộng với nhiều người đã biết Nhật Tân qua sự kiện Dòng xoáy năm 1989 nên Nhật Tân đã trở thành một cộng tác viên quen thuộc của nhiều tờ báo trong đó có Báo Bà Rịa Vũng Tàu.
Chuyện nhỏ này cũng khiến chị nổi danh. Một bài thơ bình thường chàng trai tóc vàng của Nhật Tân được nhạc sĩ danh tiếng Hoàng Hà phổ nhạc được công chúng thành phố đón nhận nhiệt thành. Rất nhiều người thuộc ca khúc ấy.
Với tướng tá cũng tàm tạm lại sẵn bản tính tháo vát năng nổ dễ hòa đồng với mọi người nên Trần Thị Nhật Tân đã đến được nhiều vùng đất mà chị từng mơ ước như Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo và cả giàn khoan Bạch Hổ tít mù khơi xa.
Chuyện chị nằm lại Côn Đảo hơn một tháng trời để đi thực tế và ra được giàn khoan dầu Bạch Hổ (những chuyến bay ra giàn khoan như thế thường rất kỵ phụ nữ và hiếm khi phái yếu được đi, thế mà chị lại ra được!) là những kỷ niệm để đời.
| Một bữa ăn đạm bạc |
Chuyện có vị lãnh đạo địa phương ném trả lại chị tấm giấy giới thiệu là nhà văn nghiệp dư đi thực tế để sáng tác cánh chuyên nghiệp chúng tôi không coi là thứ chi nữa là nghiệp dư. Nhưng sau đó chính vị đó lại nhiệt thành tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho chị là những kỷ niệm buồn vui đắng ngọt của một người vốn đam mê việc viết...
Hình như có một khúc khuất trong cuộc đời người đàn bà này mà chúng tôi dẫu tò mò nhưng vẫn chưa kịp tìm hiểu? Ấy là năm 1994, Trần Thị Nhật Tân không hiểu vì cơn cớ gì đã trở lại mảnh đất Nam Định. Có chút vốn giắt lưng, tuy còm nhưng vẫn mua được mảnh đất, khi đó hẳn còn hoang hóa giằng dịt những đầm phá ở góc thành Nam.
Tại đây, Nhật Tân đã cất được ngôi nhà hai tầng như phần đầu chúng tôi mô tả. Trong câu chuyện, bà cũng thổ lộ với chúng tôi ý định sẽ ngồi viết dài dài trong ngôi nhà mà bà đã tự lực xây nên chả cần đến bàn tay của một người đàn ông nào cả! Những đề tài mà những năm tháng hành phương Nam mà bà từng chắt chiu ấp ủ...
Chị ơi, cất nên ngôi nhà này mà lại không cần người đàn ông nào? Câu hỏi lẽ ra phải cất lên với cung bậc rất chi là trầm là thấp ấy nhưng một người trong chúng tôi đã phải vống lên đến là to! Bà chủ cười làm chúng tôi cũng cười theo thông cảm! Tội nghiệp! Những năm bom đạn Hàm Rồng, sức ép lẫn tiếng rít xé tai của các loại máy bay phản lực và sự gầm gào của các loại bom súng đã làm cho một bên tai bà nghe rất kém.
Năm 49 tuổi tai họa lại ập xuống. Trận tai biến não quái ác đã khiến bà xép lẹp mê man rồi ngơ ngẩn hàng năm trời trong căn nhà thèo đảnh ở góc ngoại ô...
Là cũng có đấy nhưng mà chuyện buồn các chú nghe làm gì? Loáng thoáng thôi, nhưng rồi chúng tôi cũng được bà chủ trích ngang cho một chút những chuyện buồn ấy. Đâu như những năm bảy mươi của thế kỷ trước, một người bạn đồng nghiệp đã giới thiệu cho cô giáo Nhật Tân một giáo viên. Chẳng phải chớp nhoáng gì mà họ đã tìm hiểu nhau được một thời gian dài.
Hai người đã đi đăng ký kết hôn. Thế nhưng, cách ngày cưới chỉ một hôm, một người đàn bà dáng lam lũ bế một thằng bé đến. Vừa nhìn thấy cậu con trai trên tay người phụ nữ ấy, cô giáo Nhật Tân vốn thường ngày cứng cỏi là thế bỗng rủn người. Chao ôi, khuôn mặt ấy hiển hiện những nét như là bản sao từ người chồng sắp cưới của mình! Chả cần để người phụ nữ ấy sụp lạy mình lâu, cô giáo Nhật Tân đỡ hai mẹ con lên cắt ngang câu lạy lục chị xin em nhường bố cháu cho chị...
Cú đánh chí tử của số phận (mà chẳng phải là duy nhất) ấy đã khiến cô giáo Nhật Tân bẵng lẫn khuây chuyện chồng con... Dưng mà mùa xuân lại vẫn về, chim vẫn hót. Ít năm sau, một người lính xuất ngũ đã tìm đến Nhật Tân...
Trăm năm tính cuộc vuông tròn. Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông. Không còn là bản trích ngang nữa mà là một hồ sơ lý lịch hoàn chỉnh về cái người mai kia sẽ là bạn trăm năm. Quê người ấy Nhật Tân đã về. Họ mạc người thân tường cả... Bản đăng ký kết hôn đã được thiết lập. Ngày cưới cũng đã chọn, đã định. Cỗ cưới cũng đã đặt ở nhà hàng. Chu tất cẩn trọng quá còn gì nhưng lại đùng cái, chú rể biến đâu mất!
Trước hôm cưới, người ta đưa cô dâu đến gặp bà mẹ người ấy theo yêu cầu của Nhật Tân. Bà ôm lấy người con gái mà nếu không có sự bai bải trở chứng mấy bữa nay của ông con trai muộn vợ thì nó đã là dâu con trong nhà. Sự bai bải ấy được bà mẹ thốt lên thành lời trời ơi mẹ biết nói với con thế nào, người ngợm thế này mà nó nghe lời chúng bạn cứ bảo rằng con bị... pê đê!
|
Alô! Anh là Bình, Trưởng phòng Giáo dục Nghĩa Hưng đây. Anh nghỉ hưu từ 1989 nên không biết Dòng xoáy. Đọc báo cảm phục em quá. Nhớ hồi em còn học ở Liễu Đề khổ cực quá. Còn Dòng xoáy không? Hôm nào anh lên chơi thăm nhà. Đón đọc trên Tiền Phong số 294, Kỳ 5: Ấm áp tình người |