Đường mòn mang tên cô giáo

Điểm trường gần nhất mất hai giờ đi bộ, điểm xa nhất mất nửa ngày, nhiều năm qua, cô Thoa vẫn cần mẫn băng rừng gieo chữ. Ảnh: Thanh Trần
Điểm trường gần nhất mất hai giờ đi bộ, điểm xa nhất mất nửa ngày, nhiều năm qua, cô Thoa vẫn cần mẫn băng rừng gieo chữ. Ảnh: Thanh Trần
TP - Nhờ sự kỳ công vận động từ thiện, tự mình làm cửu vạn băng rừng, "chai mặt" nài nỉ người dân giúp ngày công…, cô giáo Trần Thị Bích Thoa đã đem lại 4 trường học kiên cố, để học sinh không phải vạ vật trong các lớp học chuồng bò, khai mở con đường mòn giờ mang tên cô.  

Bốn ngôi trường bóng sáng màu sơn, nền gạch, tường gỗ kiên cố lần lượt mọc lên giữa rừng già. Đó là thành quả đi “xin” của cô Thoa (25 tuổi, giáo viên Trường Mẫu giáo xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Chụp hình, hứng sóng, xin trường

Cô Thoa dẫn chúng tôi theo con đường ven bìa rừng tới thôn 3 Đèn Pin - điểm trường cô đang đứng lớp. Thỉnh thoảng, mọi người phải ngồi bệt xuống để thở dốc, vì phải lội bộ tới hơn hai giờ đồng hồ. Vậy mà cô cười tươi: “Đây là điểm trường gần nhất, đường dễ đi nhất, có điểm đi về mất nguyên một ngày trời”.

Năm 2012, cô Thoa về dạy tại xã Trà Leng, thời gian đầu còn đứng ở các điểm trường gần đường lớn nên chẳng lo việc đi lại. Hai năm sau, cô chuyển vào điểm trường thôn 4 Ông Dũng, mỗi đợt xé rừng vào trường mất tới 4 giờ đi bộ. 

Cô kể: “Ngày mới vô đây buồn hiu, cứ mong tới cuối tuần để về, nhiều hôm vừa cuốc bộ vừa khóc thút thít”. Bắt nhịp được cuộc sống ở thôn, cô thấy nỗi buồn của mình chẳng là gì so với nỗi cơ cực truyền đời của bà con. Bữa cơm của họ là măng rừng độn gạo đỏ, áo quần chẳng đủ mang, con nít cứ ở truồng, chân đất chạy quanh những ngôi nhà ọp ẹp, mốc meo. 

Nơi cô Thoa dạy học, tiếng là một lớp mầm non nhưng trông chẳng khác gì chuồng bò. Bốn phía trống hoác, bên dưới quây lại bằng những phên tre cao chừng nửa mét, bên trên lợp tạm mấy tấm tôn. Mưa, gió, nắng tha hồ táp thẳng vào mặt cô lẫn trò. 

Trong lớp học đặt mấy bộ bàn ghế cũ và cái sạp tre thay cho nền gạch để hai chục học trò sinh hoạt. Mấy trò nhỏ, em áo không quần, em quần không áo, em trần như nhộng lăn lóc trên tấm sạp, hễ trời đổi sang sắc xám rỉ rả mưa là co ro vì lạnh. Cô chụp lại tất cả những hình ảnh ấy.

Đợt ấy, cô Thoa gặp được một người bạn trong hội từ thiện (HTT) Ong Vàng (Hội An, Quảng Nam) và kể về khó khăn của học trò mình. Cô gửi thêm những bức hình với mong muốn một ngày gần nhất, HTT sẽ ghé thăm. Lần lượt tại các điểm trường tiếp theo như thôn 4 Ông Lò, thôn 2 Tak Lẻ…, cô Thoa bắt gặp cảnh đói nghèo, thiếu thốn y chang nhau. 

Và những bức ảnh lại được gửi đến các HTT để xin trường dù hy vọng nhận được sự gật đầu của họ rất mong manh bởi cô chưa một lần gặp mặt. Cô nói: “Ở đây điện chạy bằng tua bin nước nên chập chờn, sóng điện thoại khi có khi không, muốn soạn một cái email cho đàng hoàng để gởi tới các HTT, nhưng sóng yếu quá mình không đính ảnh được đành phải lên facebook gởi ảnh qua tin nhắn.

 Mỗi lần gởi ảnh là mình phải rà khắp thôn, tìm nơi có sóng mạnh nhất, không an tâm là chốc chốc phải chạy ra kiểm tra lại hình đã đi chưa”. Thoa đùa, trầy trật với việc hứng sóng nên bây giờ khắp các điểm trường chỗ nào sóng yếu, chỗ nào sóng mạnh cô thuộc như lòng bàn tay.

Không ngần ngại xin trường trên mạng, Thoa còn mạnh dạn “đòi” luôn một ngôi trường cho các em thay vì những phần quà sách vở, bánh kẹo… Thoa nhớ lại: “Cách đây không lâu có vài HTT lên xã phát quà, họ gợi ý sẽ cho quà ở điểm trường thôn 3 Đèn Pin vào dịp đầu năm học mới, nhưng mình nói với họ quà bao nhiêu dùng cũng hết, các em ở đây thật sự cần một ngôi trường”.

Tự bốc vác vật liệu, giám sát thi công

Đúng 10 ngày sau khi gửi hình ảnh chụp lớp học tại thôn 4 Ông Dũng, Thoa nhận được liên lạc của HTT Ong Vàng, họ hứa sẽ lên để mục sở thị, qua hình ảnh không thể nào tin được lại có một lớp học y hệt chuồng bò. Sau chuyến khảo sát, hội đồng ý xây cho thôn một ngôi trường kiên cố. Liền nhiều đêm sau đó, Thoa trằn trọc không ngủ được vì mừng, ngôi trường trong hình dung cứ lởn vởn trong đầu.

Tháng 9/2014, tại thôn 4 Ông Dũng mọc lên ngôi trường mới rộng 30m2, tường, sàn bằng gỗ chắc chắn, lợp tôn kín đáo, không lo nắng mưa. Cô trò quây quần trong lớp học còn thơm mùi sơn, có góc học tập, góc sinh hoạt, bốn phía tường trang trí thêm bức tranh bông hoa, con thú ngộ nghĩnh. Lễ khánh thành trường, Thoa hạnh phúc phát khóc khi cách đây chỉ vài bữa cả cô và trò còn lủi thủi trong lớp học tranh tre vách nứa tồi tàn.

Chưa hết hân hoan ở ngôi trường mới đầu tiên, giữa năm nay, cô Thoa lại nhận được sự gật đầu của HTT Vô Ưu (Đà Nẵng) đồng ý xây cho thôn 4 Ông Lò một ngôi trường 35m2 bằng gỗ, trần la phông, nền gạch hoa khang trang và sơn màu tím rất lạ mắt. Vậy là điểm trường xa nhất xã nay đã có lớp học kiên cố. 

Hai tháng sau, HTT Tiếp Sức Những Ước Mơ (TPHCM) trả lời Thoa bằng một ngôi trường hơn 40m2 kiên cố tại thôn 2 Tak Lẻ. Và HTT Hương Từ Tâm (Đà Nẵng) cũng dành tặng thôn 3 Đèn Pin một ngôi trường gỗ có la phông, gạch men sạch đẹp. 

Ngày khánh thành trường mẫu giáo tại thôn 3 Đèn Pin trúng vào dịp khai giảng năm học 2015-2016, nhìn học trò tíu tít bên ngôi trường mới màu xanh, trước khi vào lớp đặt hết dép ở cửa để tha hồ chạy nhảy trên nền gạch men láng bóng, cô kể rằng mình trào nước mắt, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày đứng trước ngôi trường mới đầu tiên. Mẹ em Hồ Thị Báo cười tươi khi dẫn con tới lớp: “Có lớp học này mình tha hồ đi làm xa mà không lo con bé ở nhà dầm mưa dầm nắng nữa”.

Đi xin, đợi chờ các HTT đồng ý tưởng là gay go nhất, song lại không bõ bèn gì so với chuyện băng rừng cùng họ dựng trường. Thân con gái, chân lại có tiền sử dãn dây chằng nhưng không chuyến bốc vác vận chuyển vật liệu, đãi cát xây trường  nào vắng mặt Thoa, có tuần cô đi 4- 5 chuyến để đón đoàn, dẫn đường, vác tôn hàng giờ. 

Ở những điểm trường xa và chưa hề đứng lớp, Thoa lại phải năn nỉ bà con cùng góp công bởi tiền từ thiện có hạn không thể thuê mướn hoàn toàn. Cô giáo lạ, lại làm không công nên bà con chẳng chịu, vậy mà Thoa cứ chai mặt nài nỉ cho đến khi họ đồng ý mới thôi. Suốt quá trình xây trường, Thoa còn thay các HTT giám sát từng bao xi măng, thanh gỗ, con ốc, cây đinh… cho đến khi trường đưa vào sử dụng cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.

 Anh Thanh Huỳnh (HTT Ong Vàng) cảm phục: “Thân gái dặm trường đi dạy đã giỏi, cô Thoa còn khiến cả đoàn nể phục khi xông xáo vượt rừng cõng vật liệu, sức trai lội bộ còn mệt đứt hơi, vậy mà cô cứ bước phăng phăng và sẵn sàng phụ giúp anh em bất cứ việc gì cho đến ngày ngôi trường hoàn thành. Chỉ có yêu trò thương dân, cô Thoa mới có thể kiên cường ở lại và cống hiến như thế”.

Đường mòn mang tên cô Thoa

Đường mòn mang tên cô giáo ảnh 1

Các em nhỏ ở thôn 3 Đèn Pin (xã Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam) được học tập, vui chơi trong ngôi trường kiên cố, ấm áp do cô giáo Thoa vận động xây dựng 

Sau buổi chiều mưa tầm tã cuốc bộ vào thôn, cô Thoa dọn ra mâm cơm chỉ có măng muối và cá khô bên bếp lập lòe lửa để sưởi ấm. Cách đấy vài bước chân là chiếc giường cô cùng đồng nghiệp nằm ngủ, bên dưới vẫn nền đất lạnh tanh, trên mái lợp tôn nghe mưa xáng xuống ầm ầm. Hỏi cô sao không xin HTT lát luôn nền gạch, đóng la phông như lớp học mà ở cho ấm cúng? 

Cô trải lòng: “Khi dựng trường, HTT dựng luôn cho giáo viên căn bếp và buồng ngủ bên cạnh, dù còn khá đơn sơ nhưng mình cũng thấy vui, miễn sao dành cho trò lớp học thật tốt là được. Cô giáo có thiếu viên gạch men, tấm gỗ vẫn có thể xoay xở, chứ nhìn trò lấm lem, co ro vì lạnh thì tội nghiệp lắm”.

Nhiều năm liền đứng ở các điểm trường heo hút, Thoa chưa một lần dám cho ba má vào thăm bởi sợ bị “bắt” về. “Nhiều lúc vò đầu tự hỏi vì sao mình lại chọn nơi này và ở lại, đâu có ép buộc gì mà tự làm khổ mình? Chỉ cần nhìn ánh mắt thơ dại của học trò, nhìn bữa cơm của bà con là mình tìm ra câu trả lời”, Thoa tâm sự.

 Từ trước khi xin trường, Thoa đã liên tục xin áo quần, chăn, dép… cho bà con, cứ vài chuyến về nhà là cô lại cõng lên một gùi đồ cũ còn dùng tốt để cả thôn cùng vượt qua cái lạnh tê người trên núi. Bà con không quên chuyện cô giáo Thoa đi xin các mạnh thường quân hỗ trợ mỗi tháng ít nhất 10 ký gạo, mắm muối cho một cụ bà có hoàn cảnh hết sức khó khăn ở thôn 4 Ông Dũng. 

Rồi lo cho dân gặp nguy hiểm vào mùa mưa nếu tiếp tục đi theo con đường ven sông, cô Thoa vác cuốc, cầm rựa khai hoang con đường mòn giữa rừng để mọi người đi lại an toàn, học trò không sợ nước cao mà nghỉ học triền miên nữa. 

Từ đó, con đường mòn ấy mang tên cô Thoa. Anh Hồ Văn Nhớ (thôn 3 Đèn Pin) cảm kích: “Cô Thoa thương bà con mình lắm, bà con có việc gì cô cũng sẵn sàng giúp. Từ đôi dép cho tới bữa cơm, tấm áo, cô Thoa lo như người ruột thịt. Cả thôn ai cũng biết ơn cô”. 

Ông Lê Hoàng Việt, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết: Trong điều kiện xã còn rất khó khăn về tất cả mọi mặt, 4 điểm trường cô Thoa vận động xây lên rất đáng được ghi nhận. Vừa là lớp học kiên cố sạch đẹp cho trò, vừa là mái nhà vững chãi để cô giáo ở các thôn và những cô đến sau an tâm, bớt thấy tủi thân mà ở lại gieo chữ. Sắp tới đây, khi tổng kết công tác của năm, xã sẽ lưu ý để tuyên dương, khuyến khích sự cống hiến một cách vô điều kiện của cô Thoa.

MỚI - NÓNG