Dự cảm

Dự cảm
TP - Anh Z, sáng sớm tỉnh dậy, vừa xuống khỏi giường, bất chợt một ý niệm sợ hãi bỗng như một tia chớp bay vụt qua ý thức của anh: Hôm nay, có thể bị ô tô đâm chết!

Cái ý niệm ấy nó đến rất đột ngột, nhưng anh Z cảm thấy rằng cái ý niệm ấy xuất hiện không phải vô duyên vô cớ. Nó là dự cảm. Con người trước khi chết thường có dự cảm.

Đối với việc con người, trước khi chết, có dự cảm hay không? Anh Z vẫn bán tín bán nghi, nhưng gần đây có một số sự việc xảy ra, khiến anh Z tin là có thật, chứ không còn là nghi ngờ gì nữa.

Ngày hôm kia, trên con đường trước cửa nhà anh Z xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn xe cộ, một người làm vườn, một người là giáo viên, cả hai người đều bị xe cán nát bét. 

Về sau, người ta khảo chứng, chứng minh được rằng, vào buổi sáng trước khi người thợ làm vườn gặp nạn, nét mặt rất trầm mặc, mắt vẫn nhìn, không nói năng gì, thể hiện đầy vẻ chết chóc. Càng kỳ quái hơn, là khi anh ta vừa trở dậy, xuống khỏi giường, lập tức đi tắm, cắt móng tay, mặc lên người bộ quần áo mới nguyên. Sáng sớm vừa ra khỏi giường, đã đi tắm, đấy là một sự kiện mà trước đó chưa hề bao giờ có ở người làm vườn ấy.

Những biểu hiện quái dị, bất thường trước khi người làm vườn ấy chết, nói lên rằng, người đó đã có dự cảm về cái chết của mình. Còn người giáo viên, xem ra có vẻ kỳ quái hơn. Nghe nói, trước khi gặp nạn độ một tháng, ông giáo đó đã đem đốt hết nhật ký, thư từ, cùng những giấy tờ thủ bút khác.

Thậm chí ông còn viết thư cho những người bạn, xin trả về những thư từ mà trước đây ông đã từng trao đổi với họ. Tóm lại, hầu như ông muốn đem tất cả những giấy tờ, có bút tích của ông biến chúng thành tro bụi, tàn than.

Buổi sáng hôm ấy, khi ông vừa đặt bước chân mình chưa được bao lâu trên con đường trải nhựa, có một chiếc ô tô tải, mất phanh nhằm vào ông mà đuổi theo. Ông hốt hoảng chạy và ra sức kêu gào, nhưng kết quả vẫn là bị đè chết dưới bánh xe.

Anh Z cho rằng những người đó bị chết vì đã không coi trọng những dự cảm. Một khi đã có được dự cảm, ta nên tìm mọi cách né tránh để nó khỏi trở thành hiện thực, tuyệt đối không nên giữ thái độ: Hãy cứ biết thế đã, cho nên hôm đó anh Z quyết định dứt khoát không ra khỏi cửa.

Xe ô tô không thể xông thẳng vào nhà mà đâm anh.

Anh rửa ráy xong, liền nói với vợ:

- Ngày hôm nay, anh sẽ không đi làm, và cũng không ra khỏi cửa, anh ra đằng sân sau đọc sách. Dù trời có sụp cũng không nên gọi anh, có ai đến tìm, hãy trả lời họ là anh đi vắng, không có nhà. Hôm nay anh có một sự việc quan trọng. Còn việc quan trọng ấy như thế nào, thì em không nên hỏi, mà có hỏi, anh cũng chẳng biết. Cứ như vậy thôi.

Nói xong, anh cầm lấy một cuốn tiểu thuyết trên giá sách cùng mấy mẩu bánh mỳ, chui vào một ngôi nhà đắp bằng đất, vốn đựng đồ vật linh tinh ở sân sau.

Những câu nói không đầu không cuối của anh Z làm vợ anh không hiểu được gì và như rơi vào một biển sương mù dầy đặc. Trong ba trăm sáu mươi nhăm ngày của một năm, với cơ quan, anh Z không bao giờ đến muộn về sớm, ngay cả ngày ốm đau, anh cũng vẫn cố gắng đi làm, vậy mà hôm nay, chẳng hiểu sao, anh lại nghỉ việc? Tại sao lại phải chui vào trong ngôi nhà tường đất ấy đọc sách? Xưa nay, chừng như anh chưa vào ngôi nhà ấy lần nào.

Vợ anh đã mấy lần định đi hỏi anh, nhưng lại không dám, bởi xưa nay, anh thường nói một là một, hai là hai. Vợ anh chỉ còn đành đến đơn vị mình xin nghỉ, rồi nhanh chóng quay lại nhà. Bất kể ra sao, cũng không thể để anh ở nhà một mình được. Chị nghĩ rằng, nhất định anh có điều gì đó rất khó nói ra.

Từ tám giờ sáng, cho đến tận bốn giờ chiều, trước sau, có tới mười bốn người đến tìm anh Z, nhưng tất cả đều  bị từ chối không tiếp từ bên ngoài nhà. Lúc bốn giờ mười lăm phút chiều, đích thân ông giám đốc của đơn vị anh Z đến tìm anh, bảo rằng có một việc rất khẩn cấp, đề nghị anh Z đến cơ quan ngay. Người đến tìm anh là giám đốc của anh, lại có việc rất khẩn cấp, vợ anh không dám từ chối không tiếp, mà vội vã dẫn ông giám đốc ra sân sau.

Anh Z vung tay, nói chắc như đinh đóng cột với ông giám đốc rằng:

- Tôi không đi, hôm nay không đi đâu hết! Không cần nói thêm gì cả, dù ông có đuổi việc tôi, tôi cũng không đi. Không nên hỏi nguyên nhân là gì, chỉ biết rằng, tôi đang có một việc vô cùng nghiêm trọng, có thể sau này, tôi sẽ nói. Bây giờ, ông nên về thôi!

Anh Z nói, mà mồ hôi toát ra ướt đầm người. Trong lúc này, có một sự việc vô cùng khẩn cấp đang xảy ra, và bản thân anh cũng là một triệu chứng dự báo, đó là sự vẫy gọi của cái chết. Anh không có cách gì, giải thích cho ông giám đốc hiểu được thái độ và cách thức của anh, trong khi anh lại không thể nói ra được cái dự cảm chết chóc của mình, dự cảm mà nói buột ra, thì khẳng định rằng, lành ít dữ nhiều. Chỉ khi nào dự cảm đã mất đi, anh mới có thể nói lại cho ông giám đốc biết.

Ông giám đốc cũng bị anh làm cho mù tịt chẳng hiểu được gì, nên cũng đành về. Trước khi ra khỏi cửa, ông nói với vợ anh:

- Cô gắng chú ý một thời gian nữa, nếu thấy tình hình nghiêm trọng hơn, phải đưa ngay đi bệnh viện.

Vợ anh chỉ còn biết vừa khóc vừa gật đầu.

Vào khoảng bẩy giờ tối, có một chiếc xe tải loại lớn, chạy như bay trên một con đường trải nhựa. Khi chạy tới gần một ngã ba, và để tránh khỏi đâm phải một chiếc xe khách vi phạm luật đi đường, chiếc xe tải đã chuyển hướng gấp vào một con đường nhỏ. Húc đổ một bức tường rào, lao tiếp vào một ngôi nhà đất, mới dừng lại được.

Khi người ta bới được anh Z từ trong đống gạch vụn, đất vụn ra, thì anh đã tắt thở.

Cái chết của anh Z đã làm mọi người rung động, ồn ào mãi không thôi. Cái chết kỳ dị của anh Z đã trở thành câu chuyện kỳ đàm của địa phương. Về sau mỗi khi người ta nhắc tới, bàn tới, trước khi con người chết đi, có dự cảm hay không, thì bao giờ người ta cũng đem cái chết của anh Z ra làm ví dụ.

Nếu anh không có dự cảm, làm sao, bỗng nhiên cả một ngày không ra khỏi nhà? Và đột nhiên có chiếc xe tải húc đổ tường, đem lại cái chết cho anh trong ngôi nhà đất? Rồi còn, làm sao anh lại nói ra không biết bao nhiêu điều kỳ quái?

Lê Bầu
Dịch theo tuyển tập: truyện mini

MỚI - NÓNG