Trong hàng trăm ý kiến phản hồi của bạn đọc đặc biệt có tâm sự của nhà văn Sơn Tùng, tác giả Búp Sen Xanh, độc giả đầu tiên của Dòng xoáy. Tiền Phong trân trọng gửi đến bạn đọc tâm sự đó của nhà văn.
| Nhà văn Sơn Tùng (bên trái) |
Thân thiết gửi Ban Biên tập và bạn đọc Báo Tiền Phong
Đọc loạt bài trên Báo Tiền Phong Người bị văng ra khỏi cuộc sống tôi không khỏi những bồi hồi...
Có thể nói, tôi là một trong những độc giả đầu tiên ở Hà Nội tiếp xúc với cuốn Dòng xoáy...
Bồi hồi cái nỗi ngược về những năm xa ấy, anh chị em theo học ở Trường viết văn Nguyễn Du, tôi có quen biết một số... Thường họ hay đến Chiếu văn của ngõ Văn Chương. Trong một cuộc gặp, anh em giới thiệu với tôi một cô gái người manh mảnh, ít nói nhưng đã nói thì rất hăng hái, say sưa là giáo viên ở Nam Định được cử đi học, người thì bình thường nhưng có cái tên khá ấn tượng Trần Thị Nhật Tân. Chợt nghĩ đến câu của cổ nhân nhật tân, hựu nhật tân...
Là thương binh ở chiến trường ra, tôi thường dành mối thiện cảm với những học viên là quân nhân đã qua chiến đấu... Hình như khóa II hồi đó duy nhất có học viên Trần Thị Nhật Tân đã từng tham gia những trận đánh ác liệt bảo vệ cầu Hàm Rồng, người gầy xanh do di chứng của những trận bom vùi và sức ép.
Được giới thiệu thêm, cô có một số bài thơ truyện ký in rải rác trên một số báo chí địa phương và Trung ương. Âu cũng là việc bình thường vì khi nhập môn vào trường viết văn, học viên nào cũng có thứ vốn giắt lưng tàm tạm như thế chưa kể một số người đã có những đầu sách này khác...
Nhật Tân hỏi tôi nhiều quanh việc Búp Sen Xanh từng đoạt Giải đặc biệt mà lại bị tai nạn thời điểm ấy lại vừa được tái bản với số lượng lớn. Nhìn vào ánh mắt chăm chú của cô khi ấy, tôi không thể ngờ được những gian nan nhiêu khê mình từng phải đối diện không lâu sau lại chính cô phải trải qua với mức độ khốc liệt hơn nhiều!
Sau cuộc gặp ấy ít lâu, Nhật Tân có tới tìm, vẻ rụ rè, cô đưa tôi một chồng bản thảo bọc trong một tờ báo cũ. Chồng bản thảo ấy gồm nhiều thứ giấy đa phần là giấy đen, xấu phổ biến hồi ấy nhưng được cái chữ cô viết đều, khá đẹp nên dễ đọc. Thấy chồng bản thảo dầy cộm, tôi nói để đọc dần vì sợ những vết thương trở chứng... Hồi ấy cũng như bây giờ, vết thương liên tục hành hạ. Tôi nghĩ đọc xong mớ bản thảo này phải non tháng là ít!
Nhưng chỉ hai đêm, tôi đã đọc một mạch tập bản thảo Dòng xoáy...
Khi đó ngổn ngang trong tôi những điều ngạc nhiên, một cô gái mảnh mai như thế này mà dám đặt ra những vấn đề to tát, bây giờ thì là cần thiết và nhiều người nhập cuộc tham gia một cách hiển nhiên, bình thường như nói không với tiêu cực là hai không trong cải cách giáo dục... nhưng khi đó là một cuộc cách mạng, một việc tày trời.
Cũng tày trời như thế là những tiêu cực trong đời sống, trong giáo dục được Nhật Tân phơi bày thẳng thắn với một bút pháp cũng chưa phải là nhuyễn nhưng lạ là khi đó ai cũng thấy nhưng người ta chỉ thầm thì rỉ tai chứ không dám toạc ra như Nhật Tân.
Tôi có chia sẻ cảm giác ấy với nhạc sĩ Văn Cao, với nhạc sĩ Đặng Đình Hưng, nhà sử học Hoàng Nhật Tân ( vốn là những anh em bạn bè thân thiết ở Chiếu Văn) và mấy bạn viết khác. Tôi còn trích đọc to nhiều đoạn. Ai cũng thích và ai cũng ngại. Ngại bởi có lẽ chỉ đọc với nhau chứ in thì khó, rất khó...
(Tôi có lưu lại những cảm giác của mình khi ấy ít dòng theo thói quen trong một cuốn sổ tay, nhưng hiềm nỗi, cuốn sổ ấy không may một lần bị mối xông nham nhở).
Lần ấy có dịp đi huyện Duy Tiên cùng nhạc sĩ Văn Cao và các anh Trịnh Chi, Đặng Quang Vinh, Quách Xuân Lăng để dự cuộc hội thảo về tác giả Quốc kỳ Nguyễn Hữu Tiến, chúng tôi được đồng chí Phan Điền, Bí thư Tỉnh ủy Hà - Nam - Ninh tiếp.
Khi đó anh Phan Điền sắp nghỉ hưu, một người rất có tâm với anh em văn nghệ sĩ... Anh Phan Điền cũng tỏ ra ngạc nhiên khi chúng tôi chia sẻ cảm giác về bản thảo Dòng xoáy lạ của Nhật Tân. Anh Phan Điền nói mình có biết cây bút nữ Nhật Tân của quê hương Hà - Nam - Ninh ... Không biết trong thời gian tá túc ở nhà anh Phan Điền, vị cựu Bí thư có hỏi Nhật Tân về Dòng xoáy ấy không mà không thấy báo viết?
Vậy nên khi thời điểm xuất hiện những việc cần làm ngay, Trần Thị Nhật Tân lên Hà Nội gặp, tôi đã khuyến khích Nhật Tân có lẽ đã đến thời điểm ra đời Dòng xoáy.
Trong câu chuyện, tôi cũng đã lường trước với Nhật Tân những phản ứng này khác kể cả những hệ lụy khi cuốn sách ra mắt bạn đọc. (Nhưng không ngờ sau này, những hệ lụy mà Trần Thị Nhật Tân phải trải qua lại khốc liệt đến như thế!).
Sau khi gặp Nhật Tân, tôi đã gặp và trao đổi kỹ BTV Chu Thành (Tú Sót) của NXB Thanh Niên như Nhật Tân kể với hai tác giả Xuân Ba và Tùng Duy... Xin nói thêm, tôi với nhà thơ trào phúng kiêm thư pháp Chu Thành - Tú Sót vốn là chỗ quen thân. Lại cũng giành được sự ủng hộ và thiện cảm của Ban biên tập NXB Thanh Niên khi đó do anh Đỗ Văn Thoan là giám đốc NXB đã đồng ý cấp phép cho Dòng xoáy...
Tôi đương nghĩ về một cái duyên! Nhờ duyên Đổi Mới nên Dòng xoáy mới sinh hạ. Lại có duyên trẻ nữa. Đổi Mới đã nội hàm của cái trẻ và ngược lại. Mục đích của Đổi Mới đã tìm thấy một phương tiện: trẻ.
Nhà xuất bản Thanh Niên đã cấp giấy phép cho Dòng xoáy thuở 1989. Dòng xoáy lại được tái bản tháng 9 năm 2009 cũng tại NXB Thanh Niên. Tôi, anh Đỗ Văn Thoan nguyên là PV Báo Tiền Phong và bây giờ báo Tiền Phong lại có loạt bài đề cập đến tác giả Dòng xoáy do PV của Tiền Phong thực hiện!
Dòng xoáy vẫn trẻ nhờ tính thời sự của nó. Vẫn cứ phải xoáy mãi, xoáy thêm vào những chuyện khốn nạn tiêu cực tham nhũng cản trở tiến trình Đổi Mới, Dân Chủ không riêng ngành giáo dục mà nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội. Nhưng những người như Nhật Tân mà vẫn tiếp tục cô độc mong manh, bất an thì kinh khủng quá!
Nhật tân, nhật tân hựu nhật tân, ngày luôn mới, lại thêm nhiều điều mới! Hiểu thêm một chút như thế để cảm ơn và chúc lành cho tác giả Dòng xoáy Trần Thị Nhật Tân. Và cả tiến trình Đổi Mới dân chủ cho đất nước này!
Chiếu Ngõ Văn thu 2009
|
Dòng xoáy – Những chia sẻ tươi nguyên Lúc 18 giờ ngày 22 tháng 10, CTV của Tiền Phong ở Nam Định cho biết, sau khi Báo Tiền Phong công bố số máy di động của bà Trần Thị Nhật Tân (chúng tôi xin nhắc lại số máy 01213511609) trên số báo ra ngày 22/10/2009 nhiều bạn đọc đã trực tiếp gọi điện cho bà Trần Thị Nhật Tân. Đến 18 giờ cùng ngày, bà Trần Thị Nhật Tân đã nhận được 22 cuộc điện thoại. Xin trích vài cuộc. * Nguyễn Văn Đức, Quốc Oai, Hà Nội, Bí thư Đoàn: Cô ơi cháu thấy tính cô ngay thẳng, cũng hơi giống tính cháu nên cháu 40 tuổi mà vẫn lận đận. * Nguyễn Đình Sơn, Phòng kỹ thuật Tăng thiết giáp, Cục Kỹ thuật Quân khu 1 xúc động và cảm phục cô, cô tìm cách gửi cho cháu dòng xoáy. * Bùi Nam: Cháu ở một đơn vị bộ đội đóng ở Bắc Giang, cháu đọc báo Tiền Phong cảm phục cô quá, cô ơi cô có khỏe không. Cháu tìm thấy hoàn cảnh của cô cũng có nét giống một người thân của cháu. * Trần Đăng Cáp, giáo viên phổ thông trung học Lý Nhân, Hà Nam: Tôi cũng ở trong ngành, yêu quý và cảm phục Nhật Tân, tôi sẽ tìm đọc “Dòng xoáy”. * Đinh Việt Bình, giảng viên ĐH Quốc gia HN, đọc báo TP chị ơi cảm phục chị gian nan vất vả quá, xin chia sẻ động viên chị, Hà Nội không có “Dòng xoáy” chị ạ. * Nguyễn Văn Giang, đại tá, giảng viên Đại học Quân y đã nghỉ hưu: Cách đây hai mươi năm tôi có nghe đồng đội nhắc đến “Dòng xoáy”, chị gửi lên để nhờ TP gửi cho chúng tôi. * Sương, Đắc Lăk, Bộ đội: Đọc liền năm tờ của TP sao mà tâm đắc, đã quá, chị ơi chị còn “Dòng xoáy” không? * Nguyễn Tiến Dũng, UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa: Đọc liền năm số báo TP, em thích lắm, mong chị khỏe, viết nhiều. |