Theo thống kê của Cao ủy về người tị nạn của Liên Hợp Quốc (UNHCR), Dadaab là nơi trú ngụ của hơn 330.000 người tị nạn, đa số đều bỏ chạy từ nước láng giềng bạo loạn Somalia sang. Đây là trại tị nạn lớn nhất thế giới.
Mohammad Abdula và gia đình cậu đã bỏ Somalia tới Dadaab vào năm 1994, khi ấy cậu mới 5 tuổi. Cậu đã lớn lên trong trại, đi học trong trại và giờ đây đang làm việc cho một cửa hàng điện thoại của người bạn… cũng trong trại. Cậu cũng như bao đứa trẻ khác ở trong trại đều có chung số phận như vậy tại trại Dadaab.
Giờ đây, dịch tả trong trại đã lên tới mức báo động và các bác sỹ lo ngại dịch sẽ mau chóng bùng phát nhanh hơn. Kể từ khi công bố dịch bệnh hồi tháng 11 đến nay, đã có 7 người chết trong trại. Hơn 300 bệnh nhân thừa nhận đã điều trị tại các cơ sở y tế trong trại và 30% trong số bệnh nhân đó là trẻ em dưới 12 tuổi.
Người phát ngôn UNHCR tại Kenya Duke Mwancha nói: “Chúng tôi đang cố gắng kiểm soát dịch bệnh. Thiếu điều kiện vệ sinh, cộng với thiếu giáo dục đang là những thách thức chính trong việc ngừng lây lan, nhất là bọn trẻ con cứ vô tư đùa nghịch trong bùn bẩn hoặc nước lụt”.
Các trung tâm điều trị đã được thành lập khắp khu trại thế nhưng vẫn còn nhiều thứ cần phải được hỗ trợ. Chẳng hạn, số lượng nhà vệ sinh trong trại mới đáp ứng được 50% người dân sống trong trại. Việc nhiễm khuẩn lan nhanh qua nguồn nước và đồ ăn bị ô nhiễm tăng nhanh chóng.
Charles Gaudry, người phụ trách y tế tại Kenya cho biết: Thực tế là sự bùng phát này đã xảy ra nhanh hơn cảnh báo vì điều kiện vệ sinh trong trại quá kém. các bác sỹ và các tình nguyện viên đang hết sức lo lắng về việc bệnh dịch tiếp tục lây lan nhanh chóng khi mùa mưa đang đến gần.