Đi chợ Tết

Đi chợ Tết
Người Việt thưởng thức hương vị Tết bằng nhiều thú vui khác nhau. Cụm từ “ăn Tết “ bao hàm nhiều nghĩa: chơi Tết, chúc Tết, mừng tuổi... Có một thú vui mà có lẽ bất cứ ai đều  thích: Đi chợ Tết.

“Muốn ăn Tết to, phải lo nhiều thứ”. Tết to có nghĩa là mọi cái  phải được chuẩn bị đủ đầy kẻo không bằng anh bằng em. Quanh năm có thể đói kém cơ cực, nhưng ngày Tết thì nhà nào cũng phải lục tìm trong trí nhớ xem có những gì mình chưa có hoặc còn thiếu, để sắm sửa. Tất tần tật! Từ hạt muối, mớ rau thơm, tấm mo nang gói giò đến hương nến, mâm ngũ quả trên bàn thờ tổ tiên...

Dĩ nhiên, có những việc phải chuẩn bị từ trong năm, chẳng hạn như sửa sang nhà cửa, mua sắm giường, tủ, sập... nhưng đa số những vật dụng cho Tết thì đến những ngày cận kề người ta mới lo.

Thường cứ sau ngày 20 tháng Chạp, chuẩn bị cho cái lễ đầu tiên là cúng ông Công ông Táo (23 Tết), thì đi khắp chốn cùng quê, qua khắp mọi chợ lớn nhỏ, ta đã có thể cảm nhận rõ không khí Tết.

Các nhà hàng bày la liệt đủ thứ, mọi màu sắc: tranh ảnh, câu đối, quần áo mới, bánh kẹo, trái cây, hoa và cây cảnh các loại (nhiều nhất là đào, mai và quất). Không hiểu sao bình thường chẳng có gì mà  đến gần Tết, ra chợ, ta thấy bao nhiêu là hàng hóa.

Cái gì cũng đẹp, cũng nhiều, cũng ngon, cũng hấp dẫn. Có nhiều thứ mà có lẽ khi ở nhà, ta chưa hề nghĩ tới. Nhưng ra đến chợ, cái món hàng kia như “ma lực” lôi cuốn ta, làm ta phải theo đám đông mà mua cho kì được.

Hình như chẳng ai tính toán thiệt hơn, đắt rẻ khi móc ví. Cứ là mua đủ thứ, thật nhiều. Mua về bày biện cho vui cửa vui nhà, để chủ ăn và khách ăn, như vậy mới “phát tài phát lộc”.

Kết quả là, khi đi thì nhẹ tênh nhưng khi về  tay xách nách mang bao nhiêu thức. Mệt  bở cả hơi tai mà ai nấy đều vui, mắt  long lanh như vừa tìm được của quý ở đâu ấy. Quả là “Đất trời, tạo vật đều phơi phới” vậy.

... và vào chợ ngắm Tết

Ai từng ở nông thôn thì thấy rõ, các phiên chợ từ 27 đến 30  là những phiên náo nhiệt nhất. Chợ 30 Tết vào phiên đỉnh điểm, dễ thường đạt kỉ lục về số người mua, kẻ bán, về lượng hàng hóa và quãng thời gian họp (thường thì các phiên chợ quê chỉ họp tới 8-9 giờ sáng là cùng, chợ 30 Tết có khi kéo tận trưa mới vãn).

Nhiều nhà hàng phải gồng gánh, xe cộ từ lúc trời còn đêm. Nếu không sẽ không còn chỗ, hoặc giả có còn cũng không len vào trong được.

Chợ Tết quê tràn ra ngoài cổng, ra đường cái, xuống cả ruộng vườn xung quanh... Ai ai cũng mặc cho trời lạnh, mưa phùn gió bấc tràn về.

Nhà văn Vũ Bằng, trong cuốn Thương nhớ mười hai (NXB Văn học, tái bản 1993) mô tả một cảnh chợ Tết xưa thật sinh động: “Đất thì lầy lội, người thì đông, chen chúc xô đẩy ồn ào, mình mệt đứt hơi mà cứ phải đi theo xách làn mây lẽo đẽo, lắm lúc muốn thở hắt ra đi về. Nhưng nghĩ thế mà thôi, chứ chợ Tết có một sức hấp dẫn kì lạ, muốn về nhưng lại cứ muốn đi, để xem thiên hạ mua bán, để xem bao nhiêu cái ngon, cái đẹp của quê hương, để đi xem... chợ Tết”.

“Muốn biết một đất nước, bạn hãy rẽ vào chợ”, câu ngạn ngữ phương Tây nhưng lại vô cùng đúng với mọi dân tộc. ở Việt Nam, chợ quê ngày tết còn là câu chuyện về cuộc sống làm ăn, sản vật, những nét đẹp văn hóa phong tục nữa.

Chợ Tết hôm nay

Chợ Tết hôm nay cũng vẫn như chợ Tết xưa, đông vui và đầy ắp mọi thứ, nhưng  đa dạng, tiện lợi và văn minh hơn nhiều. Các gia đình bận bịu làm ăn không thể có một cái Tết nhẩn nha, mất quá nhiều thời gian được.

Không sao ! Chỉ cần một buổi thôi, có khi tận ngày 29 hay 30 Tết cũng được, người ta tạt qua một chợ bất kì, một  siêu thị bất kì, là có thể sắm “từ A đến Z”, không thiếu một thứ gì: bánh chưng, giò lụa, dưa hành, bánh hộp, rượu đủ loại, vàng mã...

Mà có khi cũng chẳng cần mất công vào chợ. Một cú “mô-bai” là  nhân viên nhà hàng đánh xe mang đủ thứ đến tận nhà. Có khi cả một cây quất tại vườn cao với tán quả đỏ au, đều tăm tắp, thật xứng với gian phòng khách sang trọng và lộng lẫy.

Còn thực phẩm thì hiện đại hết ý. Tất cả đều có thể đóng hộp hàng loạt. Bao bì đẹp mê hồn. Bạn cứ yên tâm trang trí vào các ngăn tủ bếp, tủ tường hay tủ lạnh. Tết trong thời đại văn minh công nghiệp quả là có khác.

Nhưng cũng chính vì vậy mà Tết hôm nay đã kém đi rất nhiều cái háo hức thân thương, ấm cúng của một hương vị Tết cổ truyền đã có bao đời nay. Lúc đó ta trở về với cộng đồng, hòa mình trong không khí Tết mà cả dân tộc đang náo nức đón chờ. Năm nào cũng đón một lần mà sao ta vẫn thấy một cái gì vừa mới lạ, vừa thân quen.

Nhưng đi chợ Tết thì bao giờ cũng thú vị. Nào, ta cùng vào chỗ lao xao thưởng xuân đi!

Theo TS Phạm Văn Tình
Hà Nội mới

MỚI - NÓNG