Tổng thống Trump đã chấp nhận lập luận này, dù bị nhiều chuyên gia pháp lý và các tổ chức nhân quyền chỉ trích mạnh mẽ. Trong bài phát biểu trước cả nước hôm 1/4, ông tuyên bố sẽ ném bom khiến Iran “trở về thời kỳ đồ đá”.
Đến ngày 4/4, khi một chiến dịch cứu hộ khẩn cấp đang diễn ra để tìm kiếm phi công Mỹ mất tích trong vụ máy bay bị bắn rơi tại Iran, Tổng thống Mỹ lặp lại tối hậu thư.
“Các bạn còn nhớ khi tôi cho Iran 10 ngày để ĐẠT THỎA THUẬN hoặc MỞ LẠI EO BIỂN HORMUZ không? Thời gian đang cạn dần, còn 48 giờ trước khi địa ngục sẽ giáng xuống họ”, ông Trump viết trên mạng xã hội.
Ngày 2/4, Mỹ tấn công cây cầu nối Tehran với thành phố Karaj. Giới chức Mỹ cho rằng công trình này có thể được dùng để vận chuyển tên lửa, máy bay không người lái và các vật tư quân sự khác. Truyền thông nhà nước Iran cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ ném bom cây cầu.
Sáng 3/4, ông Trump phát tín hiệu rằng các cuộc tấn công nghiêm trọng hơn sắp tới, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của 93 triệu người dân Iran. Một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump thậm chí đã gọi giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến là “Chiến dịch Epic Fury 2”, dù đây chưa phải tên chính thức.
“Quân đội của chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu phá hủy những gì còn lại ở Iran. Tiếp theo là cầu, rồi đến các nhà máy điện!” ông Trump viết trên Truth Social.
Chiến lược của Tổng thống Trump đặt ra hàng loạt câu hỏi về pháp lý và nhân đạo, bao gồm câu hỏi liệu cách làm này có gây tổn hại đến người dân Iran mà ông từng cam kết hỗ trợ hay không.
Trong số những người đã trình bày cơ sở pháp lý cho việc tấn công các mục tiêu dân sự có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, người cho rằng có thể tấn công các tuyến đường vì quân đội Iran dùng đường để vận chuyển tên lửa và vật liệu chế tạo máy bay không người lái. Một quan chức Nhà Trắng bổ sung rằng các nhà máy điện là mục tiêu quân sự hợp pháp vì việc phá hủy chúng có thể gây bất ổn xã hội, làm phức tạp con đường phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran.
Tuy nhiên, các quan chức quân sự khác cảnh báo việc tấn công hạ tầng của đối phương chỉ nhằm gây sức ép buộc họ phải đàm phán hoặc để gửi tín hiệu chính trị là hành động bất hợp pháp.
Dù Mỹ từng tấn công cầu và hạ tầng năng lượng trong các cuộc chiến ở Trung Đông trước đây, một số quan chức cho biết những cuộc tấn công đó bị ràng buộc bởi nhiều nguyên tắc: Phải chứng minh được lợi ích quân sự cụ thể; không có phương án ít gây thiệt hại hơn; và không gây tổn hại quá mức cho dân thường.
Khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết: “Nhiệm vụ của Bộ Chiến tranh là đảm bảo tổng tư lệnh có trong tay mọi phương án quân sự có thể”.
Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết, Tổng thống Trump “đang liên lạc chặt chẽ với các đối tác ở Trung Đông” và rằng “những cuộc tấn công của Iran vào các nước láng giềng cho thấy việc Tổng thống Trump loại bỏ mối đe dọa này là cần thiết đối với đất nước và các đồng minh của chúng ta”.
Ngoài vấn đề pháp lý, Nhà Trắng còn phải cân nhắc các yếu tố địa - chính trị. Việc đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran khiến một số đối tác vùng Vịnh lo ngại rằng Tehran có thể đáp trả bằng cách nhắm vào hạ tầng năng lượng của họ.
Theo một quan chức cấp cao vùng Vịnh, những lo ngại này đã được truyền đạt trực tiếp tới chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt sau khi ông cảnh báo tháng trước rằng Mỹ sẽ “tấn công và xóa sổ” hạ tầng điện của Iran nếu nước này không nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz.
Nỗi lo về vòng xoáy trả đũa nhằm vào các cơ sở năng lượng Trung Đông không phải là giả định. Khi Israel tấn công mỏ khí lớn của Iran tháng trước, Iran đáp trả bằng việc tấn công mỏ khí lớn của Qatar. Ngày 3/4, Kuwait cáo buộc Iran tấn công một nhà máy khử mặn quy mô lớn.
Ngày 2/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc mở rộng không kích “sẽ không khiến người Iran đầu hàng”, đồng thời cho biết cây cầu bị Mỹ ném bom “vẫn chưa hoàn thành”.
Lập luận yếu
Lập luận của chính quyền Mỹ, rằng việc tấn công hạ tầng dân sự có thể ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran chắc chắn sẽ vấp phải nhiều chỉ trích. Ngoại trưởng Marco Rubio thừa nhận Iran hiện không làm giàu uranium.
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cũng cho biết không có dấu hiệu Iran đã di chuyển lượng uranium làm giàu cao khỏi các cơ sở bị Mỹ và Israel ném bom vào tháng 6/2025.
Trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, quân đội Mỹ từng tấn công hệ thống điện của Iraq nhằm làm suy yếu khả năng chỉ huy và vận hành phòng không của đối phương, nhưng đã cố gắng hạn chế hậu quả lâu dài đối với dân thường.
Ví dụ, lưới điện quanh Baghdad bị tấn công bằng tên lửa hành trình mang sợi dẫn điện để gây chập hệ thống, nhưng phi công được lệnh tránh đánh trực tiếp vào các nhà máy phát điện. Tuy nhiên, trong hỗn loạn chiến tranh, không phải lúc nào chỉ thị này cũng được tuân thủ và một số nhà máy vẫn bị đánh trúng. Các nghiên cứu sau đó kết luận thiệt hại này đã làm gián đoạn việc xử lý nước và góp phần làm tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.
Các chuyên gia khu vực và tổ chức nhân đạo lo ngại chiến dịch không kích của Mỹ sẽ ít bị ràng buộc hơn so với các cuộc chiến trước đây. Tuy nhiên, việc nhắm vào mục tiêu dân sự có thể khiến người dân Iran quay lưng với cuộc chiến mà nhà lãnh đạo Mỹ phát động với lý do là để ủng hộ họ.
Việc tấn công các nhà máy khử mặn mà Tổng thống Trump nói Mỹ có thể nhắm tới gây tranh cãi hơn cả. Công ước Geneva năm 1949 hạn chế việc tấn công các cơ sở thiết yếu cho cuộc sống của dân thường, nhấn mạnh người dân phải được tiếp cận đầy đủ với lương thực và nước, và cấm các hành động nhằm gây ra nạn đói hoặc buộc dân cư phải di dời.
Ông David Deptula, vị tướng ba sao đã nghỉ hưu, người từng tham gia chỉ đạo chiến dịch Bão táp Sa mạc năm 1991, cho rằng có thể biện minh cho các cuộc tấn công chọn lọc vào hạ tầng năng lượng Iran. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Khi nói đến việc phá hủy các nhà máy khử mặn, điều đó đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về việc tuân thủ luật xung đột vũ trang quốc tế”.