Người ta hay dùng cụm "heo cũng biết bay" để làm vế so sánh cho một vấn đề gì đó phi lý. Nhưng trong trận đấu được mệnh danh Kinh điển tháng 11/2002, chi tiết ấy đã diễn ra thật.
"Khoảng quả phạt góc thứ hai hay thứ ba gì đó, tôi quay sang Luis Figo và nói: 'Này bạn hiền, từ giờ đến cuối trận cậu tự lo nhé'", Michel Salgado hồi tưởng trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, không quên kèm theo tiếng phì cười.
Salgado không bao giờ quên được trận El Clasico hôm ấy. Mà bất kỳ CĐV Real (madridista) hay CĐV Barca (cule) nào trực tiếp chứng kiến khung cảnh ấy cũng mãi mãi không quên. Trận cầu ngày 23/11/2002 tại Nou Camp đã được ghi lại như trận El Clasico căng thẳng nhất, điển hình nhất trong lịch sử thù hận liên miên giữa hai CLB.
Salgado nói: "Khi Real được hưởng phạt góc, tôi thường tiến đến sát chấm đá phạt để Figo có thể thực hiện một pha phối hợp nhanh. Nhưng hôm ấy tôi không bén mảng đến gần chỗ ấy. Vật thể lạ từ trên cao rớt xuống như mưa. Tôi nhìn sơ qua thì thấy đồng xu, một con dao, một ly uống rượu whisky, Johnnie Walker hay J&B không rõ. Nhưng nhìn qua là đã đủ hãi hùng rồi. Bình thường thấy phạt góc thì tôi sẽ lao lên để hỗ trợ. Hôm ấy thì... thôi khỏi".
"Và rồi tôi đã nhìn thấy nó", Salgado nói.
"Nó" ở đây chính là cái đầu heo, người Tây Ban Nha gọi là cochinillo. Có một ai đó đã bí mật giấu cái đầu heo vào người, chờ đến khi Figo đến gần nhất có thể thì ném xuống. "Trong phòng thay quần áo, chúng tôi cười suốt vì việc ấy," Salgado nói. "Một cái đầu heo ư? Gã nào nghĩ đến chuyện mang đầu heo vào sân nhỉ? Đấy là điều quái đản nhất mà tôi từng chứng kiến. Nhưng rồi tôi suy nghĩ và đưa ra kết luận muôn thuở: đây là El Clasico mà".
Sau này David Beckham sang Madrid, khoe khoang về việc anh từng tham gia trận derby Manchester, trận đấu với Liverpool được xưng tụng là "derby nước Anh". Nhưng anh im bặt khi nghe đến chi tiết về cơn mưa vật thể lạ và chiếc đầu heo. El Clasico đâu chỉ là thù hận trên sân cỏ, nó là chính trị, văn hóa, xã hội và triết lý sống. Nhất là khi trên sân có... Luis Figo.
Sau trận đấu, Gabriel Masfurrol, một thành viên trong Ban lãnh đạo Barcelona ngày ấy, cáo buộc truyền thông Madrid đã làm lố lên mọi việc. Ông ta ám chỉ đã có một phóng viên nào đó thủ sẵn cái đầu heo trong giỏ đựng camera, chờ đến thời cơ thích hợp thì quăng ra để tăng kịch tính và có đề tài... bán báo. Cố vấn của Chủ tịch Barca, Jose Maria Minguella có cùng "thuyết âm mưu" này. Ông bảo: "Chúng tôi thậm chí còn chẳng ăn thịt heo ở Catalonia, lấy đâu đầu heo mà mang vào sân".
Tờ Marca và AS lập tức phản công. Họ kể một loạt những câu chuyện hậu trường về việc làm sao mà họ lại ghi được hình ảnh chiếc đầu heo ấy, nó từ đaau ra, hướng nào quăng đến, đích đến của nó là... cái đầu của Figo chứ không phải lăn lông lốc trên sân. Một tuần sau đó, hai tờ báo đến phỏng vấn "ông Vua của cochinillo", một đều bếp trứ danh đến từ Segovia. Vị này nói hành động ném đầu heo về phía Figo là "sự sỉ nhục dành cho con heo".
Vị ấy giải thích: "Cochinillo là một món ẩm thực độc đáo, biểu tượng của Segovia. Nó không xứng đáng bị đối xử như thế. Cái đầu ấy rơi xuống sân, va đập, nước sốt và mỡ sẽ tứa ra, mùi của nó sẽ rất khó ngửi".
Đấy là mùa bóng thứ ba của Figo trong màu áo Real Madrid, sau khi anh hoàn tất vụ chuyển nhượng ồn áo nhất lịch sử từ Barcelona sang năm 2000. Nhưng thời gian trôi qua, thù hận trong lòng các cule chẳng hề vơi đi lấy một chút. Trong lần đầu tiên trở lại Nou Camp trong màu áo Real, tiếng ồn trong sân khiến cho một đại nhạc hội của Metallica nom như tiếng mẹ ru con. Họ trưng ra tất cả những biểu ngữ thô tục nhất dành cho người cựu thủ quân của Barca. Figo bước ra sân, cố hết sức để không rớt nước mắt, nửa vì cảm xúc, nửa vì sợ hãi.
Hàng vạn tờ bạc giả trị giá 10.000 peseta (đơn vị tiền tệ cũ của Tây Ban Nha trước khi chuyển sang dùng Euro) được in ra và được vung vẩy trên khán đài, với hình Figo ở trung tâm tờ giấy bạc. Một thương gia người Catalonia thậm chí đã ném tiền thật xuống sân, cũng với gương mặt Figo trên ấy. Các cule nhìn thấy tiền rơi trước mặt mình, cầm lấy và ném tiếp đi chỗ khác. Tiền ấy cho ăn xin ở Catalonia, người ta cũng không nhận.
"Tôi có lẽ là một trong cực ít những vận động viên thể thao phải thi đấu trong một không gian có 120.000 người chống lại mình. Cả sân họ chỉ nhắm vào tôi, chứ không nhắm vào hai đội bóng", Figo nói. Danh thủ Bồ Đào Nha không hề quá lời. Cứ mỗi lần anh chạm bóng, cả sân lại ồ lên với những tiếng gầm nhức óc, những vật thể lại bay xuống như mưa. Nếu Figo là một nhạc trưởng, thì anh phải là nhạc trưởng vĩ đại nhất qua mọi thời đại. Bởi một động tác của anh có thể sai khiến được dàn hợp xướng hơn vạn người ở Nou Camp.
"Cái đêm mà lần đầu tiên Figo trở lại Nou Camp thật không thể nào quên được," hậu vệ có mái tóc xù nổi tiếng Ivan Campo nói. "Tôi chưa bao giờ nghe thấy những tiếng động đinh tai như thế. Luis rõ ràng không đáng bị đối xử như vậy. Anh ta đã đóng góp những gì tốt nhất cho Barcelona, vậy mà ai cũng xem anh ấy như một kẻ phản bội. Tôi nhớ mình đọc được một hàng tít trên báo của Catalonia: Kẻ phản bội trở lại. Không, làm gì có kẻ phản bội nào. Đấy là Luis Figo, một trong những cầu thủ hay nhất trong lịch sử Barcelona. Đêm hôm ấy đã làm Luis tổn thương nặng nề. Mới mùa trước Nou Camp còn là thiên đường, bây giờ đã trở thành địa ngục. Nhưng tôi thật sự ngưỡng mộ dũng khí của Luis. Chỉ có anh ta mới đủ dũng cảm bước vào sân và thi đấu trong một bầu không khí thù địch như thế".
Hai tháng sau trận đấu này, Figo trở lại Barcelona lần thứ hai, lần này là trong trận đấu với Espanyol. Vẫn có pháo sáng, nhưng là pháo bông chúc mừng Figo như thượng khách. Họ hát hò và ca ngợi tiền vệ Bồ Đào Nha. Một băng rôn ghi: "Đâu phải người Catalonia nào cũng là thú vật". Nhưng tất nhiên, Figo chẳng thấy được an ủi chút nào.
Trong mùa bóng đầu tiên ở Real, Figo thoái thác việc thực hiện những quả phạt góc ở Nou Camp. Mùa bóng thứ hai anh không thi đấu ở trận El Clasico tại Catalonia do chấn thương. Nhưng đến mùa bóng thứ ba, tức cái ngày 23/11/2002 lịch sử kia, các cule chờ đợi anh suốt mấy tháng trời. Cứ Figo bước đến gần chấm phạt góc, mưa vật thể bay xuống: lon bia, chại lọ, bóng golf, và tất nhiên là cái đầu heo nổi tiếng.
Mỗi lần như thế, trận đấu lại phải chậm lại đôi chút. Nhưng Figo không sợ. Chỉ có một cách để vượt qua nỗi sợ hãi là đối diện với nó. Figo bước đến chấm phạt góc như người lính tiên phong bước vào mưa bom. Anh biết chỉ cần một trong những vật thể kia va vào đầu, chấn thương là điều khó tránh khỏi. Nhưng anh không giao quyền đá phạt góc cho ai nữa. Nếu anh đã tạo ra tất cả nỗi hận thù này, tự anh sẽ giải quyết nó. Chỉ không ngờ là trong đám vật thể ấy lại có một cái đầu heo mà thôi.
"Tôi chưa từng nhìn thấy nó cho đến khi thấy ảnh chụp trên báo, nếu không tôi sẽ thử một miếng," Figo nói về chiếc đầu heo biểu tượng. "Có ai đó còn mang cả chai whisky vào và ném xuống. Đấy không còn là bóng đá nữa rồi. Tôi hiểu sự thù địch, nhưng việc này đã đi quá xa khỏi giới hạn của thù địch. Tôi từng chơi trận Juve - Inter, Inter - Milan, nhưng chẳng gì có thể sánh nổi với cảm giác của trận El Clasico. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) ra án cấm thi đấu sân nhà hai trận với Barcelona. Bạn biết kết quả là gì không? Barca chưa bao giờ thực hiện án cấm ấy. Chủ tịch RFEF thậm chí sau đó còn phải... xin lỗi".
"Figo làm các CĐV điên tiết chứ họ đâu có muốn", HLV của Barca ngày ấy, Louis van Gaal, nói. "Lỗi tại anh ấy đi đến chấm phạt góc quá chậm, anh ta nhặt mấy đồ vật lên cũng chậm rồi đá phạt cũng chậm. Trọng tài lại chẳng nhắc nhở anh ta quẩy cái chân nhanh lên chút nào cả". Bạn nghe lời ấy phi lý không? Vì đó là Van Gaal, và vì đây là Barcelona. Một Giám đốc của Barcelona ủng hộ luận điểm ấy: "Figo đã chọc điên các CĐV chúng tôi suốt ngần ấy năm". Chủ tịch Joan Gaspart: "Tôi chẳng muốn bình luận thêm về Luis Figo cho nhọc lòng. Nhưng tôi không chấp nhận người ta đến nhà tôi và khiêu khích tôi".
Khiêu khích? Bằng cách thực hiện một quả phạt góc? Và thực hiện nó... hơi chậm như lời Van Gaal nói?
Tất nhiên là Figo chẳng khiêu khích ai cả. Những gì Van Gaal hay Gaspart nói đều chứng tỏ một điều: họ tổn thương đến như thế nào khi mất đi một biểu tượng về tay Real. Và trong giai đoạn vài năm đầu của thế kỷ 21, Figo thực sự là biểu tượng của một cuộc chiến đã vượt tầm khỏi một trận bóng đá thông thường. Anh trở thành một Alfredo di Stefano, một Độc tài Franco, một Emilio Guruceta (một trọng tài với những quyết định gây tranh cãi trong các trận El Clasico ở thập niên 1970) của thời đại mới.
Cuộc chuyển nhượng Figo từ Barcelona sang Real gây ra tiếng vang rất lớn, vì Figo ngày ấy cũng là một ngôi sao rất lớn. Anh vừa giành Quả bóng Vàng vào tháng 11/2000, cuộc chuyển nhượng sang Real và thể hiện trong hơn chục trận đấu đầu tiên giúp anh giành thêm một ít phiếu. Nhưng danh hiệu ấy chủ yếu dành cho những thể hiện của Figo trong mùa bóng chót tại Nou Camp. Tại Barcelona, Figo đã vươn lên tầm cầu thủ hay nhất thế giới. Khi Figo trở lại Nou Camp lần đầu, người bác sĩ Angel Mur của Barcelona đã xin Figo tặng cho mình bức ảnh anh đang cầm quả Quả bóng Vàng. Angel Mur lấy bức ảnh ấy cho vào phòng truyền thống của CLB, đặt cạnh những cầu thủ từng giành Quả bóng Vàng khác trong lịch sử là Johan Cruyff, Hristo Stoichkov, Ronaldo và Rivaldo. Trong lần tiếp theo trở lại Nou Camp, khi đi ngang qua phòng truyền thống, Figo thấy có ai đó đã lấy bút màu vẽ lại màu áo trắng của Real thành hai màu xanh - đỏ của Barca.