Từ nhiều năm nay, mỗi lần duyệt bản tin về dự án nọ, phương án kia lấn chiếm, vùi lấp hồ; rừng thông bị tàn phá; nhà kính mọc vô biên…, tôi đã không khỏi nuối tiếc. Sự ô trọc cứ len lỏi để rồi gần đây, khó ai tìm thấy một Đà Lạt mơ màng trong bảng lảng sương lạnh nữa. Đến những con dốc quanh co huyền ảo, thành phố năm xưa vốn tự hào không đèn giao thông, nhưng giờ đã nhan nhản. Phố đã trần trụi phủ bóng người chen chúc. Thi thoảng, những người yêu nghệ thuật lại rủ nhau triển lãm ảnh về Đà Lạt xưa, vái vọng dĩ vãng; như thể một liệu pháp giảm cơn đau tức trước đầy rẫy hung tin: Đường phố ngập lụt; xẻ thịt, phân lô... Dân đầu tư từ Hà Nội, TPHCM đổ xô vào TP Đà Lạt, Lâm Đồng đầu tư. Có đại gia còn muốn “đội” cả Dinh Tỉnh Trưởng tuổi đời trăm năm lên để xây khách sạn, làm địa ốc. Mà xung quanh Dinh Tỉnh Trưởng, nhìn từ trên cao cũng lổn nhổn nhà bê tông- cốt thép.
Sự tham lam vô độ dường như đã biến Đà Lạt thành nơi kiếm tiền, thay vì góp sức tôn tạo cảnh quan. Những tưởng sự phát triển biện chứng được ai đó có trách nhiệm thấm nhuần, chứ không thể để lạc lối, biến dạng như ngày nay. Thảm họa vừa diễn ra đã được mẹ thiên nhiên và cả những người có lương tri cảnh báo từ sớm, nhắc nhở liên tục. Bắt đầu từ những sạt lở nhỏ, rồi nhiệt độ tăng dần lên. Thác Cam Ly từ lâu đã bốc mùi hôi thối xua đuổi du khách; hồ Than Thở bị xâm phạm không thương tiếc. Chỉ riêng trên báo Tiền Phong thôi, tình hình Đà Lạt bị bức tử được cập nhật thường xuyên. Thậm chí loạt bài “Mai này Đà Lạt” đăng trên Tiền Phong vừa cận cảnh, vừa quan sát từ xa như một lời nuối tiếc hòng cảnh tỉnh những người có trách nhiệm tại địa phương này. Có thể tới đây, cái giá phải trả còn lớn hơn nữa, kể cả vài quan chức sai phạm bị xộ khám cũng khó bù đắp nổi.
Hãy hình dung rằng, báo chí cứ kêu, những người có trách nhiệm ở Đà Lạt, Lâm Đồng chọn giải pháp: Phần lớn là im lặng. Báo chí truy trách nhiệm, còn gặp nguy cơ bị quy cho hoạt động sai tôn chỉ, mục đích. Đến mức, có tờ báo chuyên về bất động sản viết về tình trạng phân lô, bán nền bừa bãi cũng bị nhắc về tôn chỉ mục đích của tờ báo. Tuy nhiên, “lá bùa” này làm sao chống nổi sự giận dữ của thiên nhiên.
Nhạc sĩ Lam Phương đã ví Đà Lạt là “Thành phố buồn”, nhưng nỗi buồn đó đẹp đẽ, chứ không xót xa như thực trạng hiện nay. Ngày xưa, bởi “Thành phố buồn” mà góp phần kéo du khách đến thưởng lãm, nay mưa lũ gieo rắc tang thương. Giờ đến với Đà Lạt khác gì Hà Nội, TPHCM đầy khói bụi, nhà bê tông giăng mắc?