Hôm vừa rồi, nhà ông Chiều tát ao cá, định ngày hôm sau kéo thì sẽ biếu nhà bà Biên. Nhưng không ngờ, hôm sau mưa to nước kéo về, ao ngập trắng nên ông Chiều không kéo cá nữa.
Nhà bà Biên thấy nhà ông Chiều cho khắp làng mà không cho nhà mình con nào nên rất bực mình. Nhìn thấy vại muối mới mua từ phiên chợ trước vơi đi quá nửa, bà đoán chắc nhà ông Chiều sang vay mà không hỏi.
Đang bực, thấy vại muối, bà chạy sang nhà ông Chiều nói chọc cho đỡ tức:
- Chú sang vay muối nhà tôi về ướp cá à?
- Áy náy quá, em định hôm sau sẽ biếu cá nhà chị nhưng nước ngập không kéo được con nào. Mấy đứa nhà em không vay chị ạ.
- Thế vại muối nhà tôi ma làm hay sao mà mất đi già nửa.
- Ô hay, thế chị bảo nhà tôi ăn trộm vài hột muối nhà chị à?
- Cũng chẳng biết!
Ông Chiều tức tiết ra bụi tre, chặt hai cây về rào kín cái cửa mà hai nhà vẫn qua lại mấy chục năm. Ông còn dằn mặt con: “Cấm đứa nào được bước qua nhà nó. Nó lại tưởng mình là quân ăn trộm!”.
Vậy là chỉ vì việc vặt mà anh em láng giềng mất lòng nhau.