Có quyền, đổi tính?!

Có quyền, đổi tính?!
TP - Quyền lực làm hỏng con người - nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là câu ngạn ngữ của phương Tây. Thoạt đầu bắt gặp câu ngạn ngữ này, tôi cứ băn khoăn. Người có quyền thường là phải có chức.

Mà để có chức, anh ta phải có tài năng, phải có đức độ. Nói nôm na là phải “vừa hồng vừa chuyên”. Được đề bạt, chọn bầu thì tinh hoa sẽ càng có cơ hội phát tiết để vừa tôn vinh bản thân, vừa mang lại lợi ích cho xã hội.

Ngay như bạn bè thôi. Ngày nào còn mày tao chi tớ, bây giờ được cất nhắc một cái chức be bé đã thấy cái mặt khó ngó rồi. Ngồi uống với nhau ly nước thì toàn nghe nói chuyện “vĩ mô”, phán cái này, chê cái kia nhặng xị. Một người bạn của tôi nửa cười nửa mếu kể về một người bạn khác.

Được phân công dẫn đầu một đoàn tham quan, anh này đã điện thoại yêu cầu bạn tôi đón. Cứ ngỡ bạn bè đi công tác ghé qua, bạn tôi sắp xếp công việc chờ cả buổi. Ai dè khi đến thì không chỉ có bạn mà nguyên cả đoàn…

Bạn của bạn đến gần 20 người. Và anh ta, nghiễm nhiên xem như bạn tôi là người có trách nhiệm… tiếp đón. “Khốn nạn. Hình như hắn quen “đọc lệnh” cho cơ sở rồi, bây giờ với tớ hắn cũng tưởng là… sân sau”.

Có mấy anh nguyên xuất thân cộng tác viên của báo, của đài tỉnh. Mới ngày nào chạy tới chạy lui nịnh các biên tập viên để nhờ sửa bài và năn nỉ cho bài chạy được. Đùng cái, thời tới, được đề bạt làm trưởng, phó ban cấp tỉnh…

Chức lên hôm trước, hôm sau đã quay sang… phê bình báo, phê bình đài búa xua. Hay như chuyện một bà giám đốc, đột ngột được cơ cấu làm lãnh đạo tỉnh.

Một nữ  đồng nghiệp của chúng tôi kể: “Chị ấy và mình vốn thân nhau lắm. Gia đình có chuyện buồn là chị lại tìm đến mình để tâm sự. Vậy mà từ khi được đề bạt đến giờ, thấy mình từ xa là chị ấy lại lảng đi.  Hình như người ta sợ mình nhờ vả việc gì…”?

Quyền lực nhiều khi làm hỏng con người ta, đó vừa là một đúc kết thực tế, vừa là một lời nhắc nhở. Ở giữa cuộc đời này, bất kỳ ai cũng muốn có quyền. Đó là mong muốn, là khát vọng chính đáng. Bởi muốn có quyền thì anh phải lập chí, phải phấn đấu (ở đây xin không bàn đến chuyện “đi bằng đầu gối”). Chỉ có điều, xin hãy nhớ cho, càng có quyền thì càng phải khiêm nhường.  

MỚI - NÓNG