Giảm tỷ lệ sinh
Theo một kết quả khảo sát của Trung Quốc vào năm 2023, hơn 45% thanh niên từ 20 - 34 tuổi không có mối quan hệ tình cảm hoặc chưa kết hôn, tăng gần 10% so với một thập kỷ trước. Tại Hàn Quốc, giới trẻ còn gọi mình là “Sampo Generation” - thế hệ từ bỏ ba điều: hẹn hò, kết hôn và sinh con. Số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc cho thấy tỷ lệ sinh đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 0,72 con/phụ nữ vào năm 2023.
Người trẻ độc thân “cô đơn lẻ bóng” đang ngày càng nhiều ở các quốc gia (Ảnh minh họa) |
Ở Nhật Bản, tình trạng độc thân đã chạm ngưỡng báo động với chỉ 799.728 trẻ sơ sinh ra đời trong năm 2022, mức thấp nhất lịch sử nước này, theo thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Trong 6 tháng đầu năm 2024, số trẻ sinh tại Nhật Bản tiếp tục giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn hơn 350 nghìn trẻ. Một khảo sát từ Viện Nghiên cứu Dân số Quốc gia Nhật Bản cũng cho thấy 69,8% nam giới và 59,1% nữ giới trong độ tuổi 18 - 34 không có mối quan hệ tình cảm với người khác giới.
“Khi mỗi gia đình chỉ sinh một con, đứa trẻ lớn lên sẽ phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cùng lúc 6 người gồm cha mẹ và ông bà hai bên. Điều này tạo áp lực rất lớn cho thế hệ kế cận".
Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình TPHCM
Báo cáo từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy số lượng người độc thân ngày càng tăng tại châu Á đã thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ cá nhân hóa. Tại Nhật Bản, các cửa hàng tiện lợi như FamilyMart cung cấp phần ăn nhỏ cho một người, doanh thu dịch vụ ăn uống “một mình” đã tăng gần 40% trong 5 năm qua. Ở Hàn Quốc, bất động sản phát triển các căn hộ studio phục vụ cho người sống một mình, giúp giảm chi phí và tối ưu hóa không gian đô thị.
Từ lâu, Nhật Bản đã đi trước trong việc phát triển “nền kinh tế độc thân”, tiêu biểu là dịch vụ “bạn gái thuê”, cung cấp bạn đồng hành mà không cần cam kết tình cảm. Các nhân viên dịch vụ được bảo vệ pháp lý qua hợp đồng, đảm bảo chỉ thực hiện các hoạt động “bạn gái” cho phép. Mọi hành vi ngoài cam kết bị xem là phạm pháp.
Trên các trang môi giới, mỗi “bạn gái” đều có hồ sơ và có thể được đặt lịch với giá trung bình khoảng 8.000 yên/giờ (khoảng 1,73 triệu đồng) với chi phí đi lại, ăn uống và vui chơi do người thuê chi trả. Ngoài dịch vụ thuê “người thân”, “người ngủ cùng”, “bạn sống ảo”, một số thanh niên Nhật còn kết hôn với nhân vật ảo. Mọi nhu cầu cảm xúc của người độc thân đều có thể được đáp ứng qua dịch vụ.
Dễ bất ổn về tâm sinh lý
Theo BS. Phương Loan, khoa Phụ sản (Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM), nhiều phụ nữ Việt Nam đang có tâm lý “lười yêu” không muốn kết hôn hoặc có nhu cầu kết hôn và sinh con muộn. Tuy nhiên, những phụ nữ đã qua giai đoạn vàng của độ tuổi sinh sản (từ 25 đến 30 tuổi) đôi khi không muốn có con và lựa chọn lối sống độc thân. Các khảo sát y tế cho thấy, phụ nữ độc thân thường có những vấn đề bất ổn về mặt tâm sinh lý, gia tăng tỷ lệ mất ngủ, trầm cảm, dễ bị kích động hơn so với những phụ nữ đã lập gia đình.
Ảnh hưởng chất lượng dân số
Tại Việt Nam, xu hướng sống độc thân và kết hôn muộn đang trở thành một vấn đề xã hội đáng chú ý. Theo ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình TPHCM, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn không kết hôn, không sinh con để tập trung phát triển sự nghiệp. Ngoài ra, một số người còn chịu ảnh hưởng từ các câu chuyện gia đình đổ vỡ, hoặc chưa tìm thấy mẫu hình lý tưởng để gắn bó lâu dài.
Việc kết hôn muộn dẫn đến mức sinh thấp và đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số. Hiện tại, số con trung bình của một phụ nữ TPHCM trong độ tuổi sinh đẻ chỉ đạt 1,32, thấp hơn mức sinh của cả nước (2,1 con/phụ nữ). TPHCM đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với hơn 1,1 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 12,5% tổng dân số. Điều này đặt ra gánh nặng lớn trong việc chi trả an sinh xã hội, khi tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi lao động ngày càng giảm.
Ông Chánh Trung cảnh báo: “Khi mỗi gia đình chỉ sinh một con, đứa trẻ lớn lên sẽ phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cùng lúc 6 người gồm cha mẹ và ông bà hai bên. Điều này tạo áp lực rất lớn cho thế hệ kế cận”.
Đối phó với vấn đề này, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình TPHCM đã đề xuất nhiều giải pháp khuyến khích hôn nhân và sinh con. Trong đó có việc miễn giảm viện phí cho lần sinh con thứ hai, hỗ trợ các gói vay, mua hoặc thuê nhà ở xã hội dành cho cặp vợ chồng sinh đủ hai con, cùng các chính sách ưu đãi khác như miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, chi phí giáo dục, hay tăng thời gian nghỉ thai sản để hỗ trợ phụ nữ quay lại thị trường lao động sau sinh.
BS-CKII Bùi Thị Phương Loan, khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết ngày càng nhiều phụ nữ sinh con khi đã qua độ tuổi vàng (25 - 30 tuổi). Xu hướng này không chỉ phổ biến ở Việt Nam mà còn diễn ra tại các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, sinh con muộn đi kèm nhiều hệ lụy về sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi mang thai ở tuổi ngoài 35, phụ nữ thường đối mặt với nguy cơ cao mắc các bệnh lý như đái tháo đường, tăng huyết áp, tiền sản giật, béo phì, hoặc rối loạn lipid máu. Tỷ lệ sảy thai ở nhóm tuổi này cũng cao hơn so với phụ nữ trẻ. Về mặt tâm lý, những bà mẹ lớn tuổi thường phải trải qua rối loạn lo âu, trầm cảm trước và sau sinh. Hậu quả là thời gian hồi phục sau sinh kéo dài hơn, nhưng sức khỏe lại phục hồi chậm hơn so với người trẻ.
Một số phụ nữ khi lớn tuổi mới nhận ra thiên chức làm mẹ là điều thiêng liêng, từ đó quyết định lập gia đình, sinh con hoặc làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, quyết định muộn này thường kéo theo nhiều rủi ro. Ngoài nguy cơ sức khỏe, phụ nữ lớn tuổi khi làm mẹ thường phải đối mặt với áp lực tài chính, khó khăn trong việc cân bằng công việc và chăm sóc con cái. Trong khi đó, trẻ được sinh ra từ các bà mẹ lớn tuổi có nguy cơ sinh non, nhẹ cân, suy dinh dưỡng, và phải nằm hồi sức sơ sinh cao hơn so với trẻ từ mẹ ở độ tuổi sinh sản lý tưởng. Tỷ lệ trẻ mắc hội chứng Down tăng gấp 3 - 4 lần, kèm nguy cơ cao về đột biến nhiễm sắc thể, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng giống nòi, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội.
“Phụ nữ lớn tuổi khi sinh con còn gặp rất nhiều khó khăn khi nuôi dạy con trẻ. Lối sống và môi trường xã hội thay đổi từng ngày, trong khi khoảng cách giữa hai thế hệ quá lớn. Điều này khiến người mẹ khó bắt kịp với nhịp sống mới trong môi trường của trẻ và con trẻ cũng khó làm quen với các phương pháp giáo dục đã lỗi thời theo tuổi của người mẹ” - BS. Phương Loan cho biết thêm.