Chúng mình đã bước qua con đường ấy

Chúng mình đã bước qua con đường ấy
TP - Chúng mình là một đôi. Bắt đầu như cái cách mà người ta vẫn hay gọi là một người “tán tỉnh”, và rồi người kia dần dần “đổ gục”. Anh và em có nhiều điều trùng hợp đến lạ kỳ. Như cặp bài trùng!
Chúng mình đã bước qua con đường ấy ảnh 1
Ảnh minh họa: Phan Kiền

Anh là mối tình đầu của em. Anh rất mực quan tâm em, chăm sóc cho em rất ân cần, dịu dàng. Em luôn thấy bình yên khi ở bên. Kỳ lạ thay, sở thích của chúng mình giống hệt nhau, thậm chí cả những bài hát để trong máy tính hay điện thoại cũng thế.

Trường anh gần trường em, một điều kiện rất thuận lợi để mình có nhiều thời gian bên nhau. Chúng mình gặp nhau gần như hằng ngày, cùng đi chơi và ăn uống… Lần đầu tiên em có một người gắn bó với mình như thế, lo lắng cho mình nhiều như thế. Anh cũng hay mua quà cho em, chẳng cần nhân dịp gì. Chỉ là đến nơi nào gặp thứ gì anh thích, đều mang về cho em.

Nhưng không biết có phải do anh chiều em quá không, hay em là đứa cả thèm chóng chán, hay bởi em quá trẻ con không hiểu nổi tình cảm chính mình nên gần một năm bên nhau em bắt đầu thấy muốn thay đổi. Em cảm thấy dường như mình không còn yêu anh, dần dần không còn nhớ anh nhiều như trước. Và…em nói lời chia tay.

Lần đầu tiên khi em nói ra điều đó, anh phản ứng như thể em đang đùa. Thế rồi anh cũng hiểu, em không đùa, anh càng níu kéo em càng khẳng định sự chia tay.

Còn mấy tuần nữa là sinh nhật em, em lại lặp lại điệp khúc chia tay. Và lần này em bất ngờ khi anh nói: “Tùy em”. Sinh nhật em! Em nhắn tin cho anh, quyết một lần dứt khoát. “Mai em bước sang tuổi mới. Em muốn kết thúc để mình bắt đầu những điều mới mẻ”. Và em thực sự sốc, khi tin nhắn trả lời của anh là: “Ừ, vậy thì mình chia tay. Chúc em hạnh phúc”.

Sinh nhật năm ấy thật buồn, khi em đã bắt đầu thấm dần nỗi đau…mất anh. Em nằm ở nhà khóc suốt buổi chiều. Em cảm thấy đau, rất đau… Em biết anh đã ra đi…

Anh như biến mất khỏi cuộc sống của em: không gặp nhau, không nhắn tin, gọi điện…

Đã một tháng mình xa nhau. Em không còn có thể chịu đựng được nữa. Em quyết định nhắn tin cho anh, xin lỗi và muốn quay lại. Nhưng lòng anh đã quá nhiều tổn thương. Em biết thế là hết. Chúng mình đã đi qua con đường ấy mất rồi.

Em bắt đầu học cách chấp nhận sự thật đó và đối mặt với nỗi nhở anh, quên đi những ân cần và dịu dàng của anh. Em lại bắt đầu một mình…

Mọi chuyện đã qua. Lòng em giờ đã rêu phong chuyện cũ, nhưng mối tình đầu là một điều nhắc nhở sâu sắc về cái tính trẻ con của mình. Dù sao em cũng cảm ơn những gì anh đã dành cho em, cảm ơn vì chúng mình vẫn có thể là bạn. Những trải nghiệm đó cũng giúp em hiểu mình hơn và chín chắn hơn cả trong tình yêu và cuộc sống.

MỚI - NÓNG