Chú chó nổi tiếng nhất các kỳ World Cup

Chú chó nổi tiếng nhất các kỳ World Cup
2006 là năm con chó, cũng là năm có World Cup. Vậy chúng ta còn chờ đợi gì nữa mà không cùng nhắc lại câu chuyện thú vị về Pickles - con chó nổi tiếng nhất trong các kỳ World Cup.
Chú chó nổi tiếng nhất các kỳ World Cup ảnh 1
Con Pickles

Cũng xin nói thêm: nay đã tròn 40 năm sự kiện Pickles đã tìm ra nơi giấu chiếc cúp bị đánh cắp trước World Cup 1966. Do vậy, một vở kịch truyền hình với Pickles là nhân vật chính sẽ ra năm tại Anh trong năm nay.

Trong lúc chủ tịch LĐBĐ Anh Joe Mears đang vò đầu bứt tai vì tên trộm đòi những 15.000 bảng để chuộc cúp, còn gia đình Dave Corbett thì đang mơ màng, tưởng tượng ra đủ thứ.

Dave Corbett thì mơ tìm được chiếc cúp để nhận thưởng 6.000 bảng và sẽ mua một chiếc xe hơi, một TV mới; còn bà vợ Jeanne thì ước được đi du lịch Tây Ban Nha.

Vài ngày trôi qua, sinh hoạt của gia đình Dave Corbett vẫn không thay đổi. Vào giờ điểm tâm, nhân vật sẽ được trở nên nổi tiếng trong sự kiện sắp tới - chú chó Pickles - vẫn chăm chỉ gặp miếng bánh bắp dưới tầng hầm, thỉnh thoảng dỏng tai nghe ông bà trò chuyện dù không hiểu gì cả.

- "Nhanh thật, hắn bị bắt rồi" - Dave cất giọng.

- Hắn là ai thế hả anh ? Jeanne hỏi ngay.

- Tên trộm cúp ấy mà. Thú vị nhỉ, hoá ra hắn chỉ ở quanh đây. Này nhé: Edward Bletchley, công nhân, ở Đông Nam London.

- Chúa ơi. Có khi lại là hàng xóm của mình. Thế mà chẳng biết gì.

- Nhưng mà này, hắn quyết không khai chiếc cúp giấu ở đâu.

- Hoá ra kẻ trộm cũng khôn đấy chứ. Này nhé: không có cúp thì lấy gì buộc hắn vào tội ăn trộm.

Giờ thì Dave chẳng buồn mơ mộng về giải thưởng 6000 bảng nữa. Chàng nhân viên mê bóng đá chuyên nghiệp đèn bên bờ sông Thames mỗi tối đã thật sự lo lắng cho số phận của World Cup 1966 mà lần đầu tiên nước Anh đăng cai tổ chức.

Dave uống vội tách trà, rồi uể oải đứng dậy: "Đi dạo nào Pickles".

Chó và chủ hướng đến công viên. Nhưng với Pickles, chỉ có dãy nhà cổ bên kia ngã tư, trên đường sẽ vào công viên là tuyệt nhất. Một thời, dãy nhà 3 tầng thời Edward ấy thật sang trọng, kiêu hãnh. Nay thì chúng đã xuống cấp, tồi tàn chẳng khác nhà hoang.

Những bụi hồng như bị đè bẹp trong cuộc cạnh tranh không cân sức với cỏ dại và cỏ ma. Khu vườn trước dãy nhà ấy cứ như rừng rậm, là nơi lý tưởng để Pickles săn... mèo hoang. Có lần, chú đã rượt và dồn được gã mèo đực vào góc tường, khiến mèo ta sợ phát khiếp. Chắc lần này cũng vậy, Con chó sủa vang trong một góc vườn.

Dave kểu lớn: "Pickles, ra ngay! Vườn có chủ đấy!".

Nhưng Pickles cứ vờ như không nghe. Nó đã thôi không sủa nữa, nhưng cứ khịt đánh hơi liên tục. Rồi nó kéo từ bụi cây ra một vật gì màu sáng. Đây không phải là con mèo. Vât ấy đựoc gói kỹ trong giấy báo.

Pickles tìm ra chiếc cúp thế giới ngày 20/3/1966. Tiếc thay, con chó nổi tiếng này đã chết vì một tai nạn trong năm ấy.

Dave bước đến sau lưng Pickles. Cẩn thận nhình quanh để không ai nhìn thấy mình, anh vội kéo "chiến lợi phẩm" của Pickles ra xem nó là cái gì.

"Mày muốn tao gặp rắc rối ư", chẳng lẩm bẩm trong lúc mở tiếp 2 lớp giấy báo nữa. Dòng chữ "Brazil 1962" xuất hiện. Nhưng Dave vẫn chưa thể xác định nó là cái gì.

Anh mở tung tất cả và phủi hết lớp đất xung quanh vật ấy. Thế là xuất hiện bức tượng có hình nữ thần hai tay đỡ trên đầu một chiếc bát tám cạnh. Nó có màu vàng choé, kích thước không hơn chai sữa bao nhiêu.

Dave không tin vào mắt mình: "Ồ không, Pickles.Chã lẽ chú mày đã tìm ra được nó. Cả thế giới đều không biết nó ở đâu". Nó chính là chiếc cúp thế giới, chứ là cái gì nữa!

Suốt quảng đường về nhà, Dave nhảy tung tăng như chim. Pickles cứ chạy loăng quăng theo sau chẳng hiểu vì sao ông chủ có vẻ điên điên như thế. Về đến nhà, Dave và Jeanne cứ thi nhau xoa đầu con chó trong lúc họ tranh luận với nhau phải đi du lịch hay mua TV màu trước.

Ngày mai, chiếc cúp sẽ được trả lại ban tổ chức World Cup. "Chắc ông Joe Mears phải cảm ơn mình nhiều lắm nhỉ?" - Jeanne hỏi Dave. Khi ấy, họ không thể hình dung ra điều tệ hại trong buổi trả lại chiếc cúp.

Giải thưởng 6.000 bảng đã có người đứng tên! Dave không tin vào tai mình. Anh càng bất ngờ khi biết "người hùng" đoạt giải lại chính là ông Joe Mears khả kính.

Jeane phản đối kịch liệt: "Con chó của chúng tôi tìm ra chiếc cúp cơ mà. Bất công đến thế là cùng".

Tuy hãng bảo hiểm - đơn vị chịu trách nhiệm chi 6000 bảng tiền thưởng - tuyên bố tạm treo sự kiện này để tiếp tục tìm hiểu sự thật, nhưng giấc mông đi Tây Ban Nha của Jeanne coi như đã tan tành thành mây khói.

"Trơ trẽn đến thế là cùng" - Jeanne lẩm bẩm suốt dọc đường về nhà.

Vài ngay trôi qua nặng nề ở gia định Dave Corbett, rồi đến lúc Pickles được công lý bảo vệ. Chuông điện thoại reo, Dave bắt máy, và anh nói không nên lời: "Vâng, tôi sẽ... ".

Dave cứ nhảy cẫng lên khi Jeanne bước từ bếp ra. "Anh làm trò gì thế" - Jeanne tỏ vẻ khó chịu.

 "Làm trò trúng thưởng 6000 bảng, được không em yêu"...

Thế là Dave có tivi màu để xem bóng đá trong lúc Jeanne chỉ chờ hết World Cup để cùng chồng đi du lịch TBN. Quan trọng hơn: thế là World Cup 206 diễn ra xuôi chèo mát mái. Khi Bobby Moore nâng cao chiếc cúp vô địch sau trận chung kết, Dave và Jeanne sung sướng đến nỗi chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn ảnh, thốt lên một câu: "Nó kìa, Pickles. Chiếc cúp mà mày đã tìm ra đó".

Nhưng Pickles chẳng thiết bóng đá, cũng không cần 6000 bảng. Nó đang lim dim ngủ trong khoảnh khắc Bobby Moore nâng cao chiếc cúp thế giới làm cho cả nước Anh sướng lên vì sướng.

Pickles không hề biết rằng hộp thịt mà nó chén sạch trước đó vài giờ đó chính là thức ăn đặc biệt cho chó, có nhãn hiệu Pickles mà chủ nó đã ký hợp đồng với nhà sản xuất.

Riêng Pickles được hãng thức ăn cho chó tài trợ một năm, có quyền "ăn chùa" bất cứ sản phẩm nào của hãng tài trợ. Vì không biết xem báo, nên Pickles cũng không biết rằng trong suốt những ngày ấy nó là một trong những gương mặt quen thuộc của báo chí Anh.

Theo Khương Duy
Thể thao TPHCM

MỚI - NÓNG