Đọc câu chuyện Sập bẫy kẻ săn tình dưới mác “đại gia cô đơn” tôi thấy thật đáng tiếc cho cháu, một cô gái trẻ, năng động và có ý thức tự lập sớm, nhưng quá thiếu kinh nghiệm để đối phó với những phức tạp ở chốn thị thành.
Do thiếu vốn sống, lại không tìm hiểu kĩ người thuê mình nên cháu đã dính vào bẫy lừa của người đàn ông mất nết kia.
Nhưng thôi cháu ạ, chuyện đã lỡ rồi, những gì đã mất dẫu có tiếc nuối, ân hận bao nhiêu thì cũng không thể lấy lại được.
Chi bằng bây giờ cháu hãy bình tĩnh, nghỉ ngơi lấy lại tinh thần để xem con đường tương lai trước mắt của mình là gì mà bước tiếp.
Theo bác nếu cháu thấy thành phố không phải là nơi dành cho hoài bão, ước mơ đổi đời của cháu thì cháu nên dũng cảm rời bỏ nó để trở về quê cháu ạ. Lao động với bố mẹ, làm ra hạt thóc, củ khoai cũng là điều tốt cho bản thân cháu và cả gia đình. Rồi qua lao động, qua tiếp xúc, giao lưu với các bạn cùng lứa ở quê cháu sẽ tìm cho mình được một tình yêu đích thực.
Hạnh phúc ở ngay bên cạnh cháu thôi, chỉ cần cháu kiên trì, sống tốt sẽ có người yêu thương cháu chân thành cháu ạ.
Còn nếu vì mặc cảm cháu không muốn trở về quê, thì cháu cần biết rút ra bài học nghiêm khắc với bản thân mình để tiếp tục kiếm việc làm trên thành phố.
Sắc đẹp không phải là tất cả, còn phải có bản lĩnh và kinh nghiệm mới có thể trụ lại ở nơi chốn thị thành phồn hoa mà lắm cạm bẫy cháu ạ. Cố gắng lên cháu nhé, bác chúc cháu may mắn.