Xinh đẹp, chịu khó học hành, nhưng có lẽ cái câu “ học tài, thi phận” ám vào tôi hay sao mà khi thi đến lần thứ 2, tôi vẫn không đỗ đại học. Chán nản, thất vọng, tôi thu xếp đồ đạc, rời nhà trọ bắt chuyến xe cuối ngày về quê.
Xe chạy rì rì khoảng hơn trăm cây số thì dở chứng. Bác tài và anh phụ cố gắng mãi vẫn không làm cho chiếc xe bướng bỉnh nổ máy. Biết bệnh của xe nghiêm trọng, khó lòng sửa ngay được, nên bác tài bảo phụ xe thanh toán lại tiền để tự lo kiếm phương tiện tiếp tục hành trình.
Tôi và một chị lớn tuổi nữa may mắn vẫy được chiếc xe 7 chỗ, xe dừng lại ngoài người cầm lái còn có một người đàn ông bệ vệ, ăn mặc sang trọng, sau khi hỏi rõ lý do, ông đồng ý cho tôi và chị khách kia đi nhờ.
Chị khách xuống trước tôi, trời cũng đã sáng rõ nên ông chủ bảo lái xe đưa tôi về nhà, khi biết nhà tôi cũng nằm ngay trên đường xe sẽ đi qua. Bố mẹ cảm ơn mãi người đàn ông tốt bụng, bố mẹ còn mời ông nán lại ăn bữa sáng cùng gia đình nhưng ông bảo phải đi ngay để kịp vào phía nam ký hợp đồng làm ăn cho công ty...
Một tháng trôi qua kể từ ngày rời thành phố về quê tham gia lao động cùng bố mẹ, thì buổi trưa hôm đó nhà tôi có khách. Khách là ông chủ cho tôi đi nhờ xe lần trước, nhưng lần này ông tự lái chiếc xe bóng loáng về quê tôi. Ông nói với bố mẹ tôi là công ty của ông cần tuyển nhân viên, công việc nhẹ nhàng, phù hợp với tôi và ông cũng ý tứ, úp, mở nói ra số tiền lương, thưởng hàng tháng nếu tôi chăm chỉ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thấy ông đàng hoàng, tử tế, thái độ thân thiện, lịch sự bố mẹ mừng lắm, giục tôi thu xếp đồ đạc theo ông ra thành phố, sau khi ông đưa cho bố mẹ tấm danh thiếp in rõ ràng, đầy đủ họ tên, chức vụ, nơi làm việc và số điện thoại riêng để liên lạc.
Trên đường ra thành phố, ông vui vẻ chuyện trò cùng tôi, bình thường chỉ đến chiều là tới, nhưng vì nghỉ để ăn trưa và ông cho xe chạy rất chậm nên trời tối mịt mà ánh đèn thành phố mãi chẳng thấy đâu. Cuối cùng ông dừng xe trước một nhà nghỉ ven đường, ông bảo tôi là ông ấy rất mệt, cần nghỉ lấy sức để mai chạy tiếp.
Không còn cách nào khác tôi đành theo ông vào nhà nghỉ. Song ông làm tôi yên lòng khi ông lấy hai phòng riêng biệt, 1 cho tôi ở gác 3 và 1 cho ông ở gác 2. Tắm gội xong định đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, nhân viên lễ tân mang cho tôi 1 ly sữa nóng nói là ông chủ đặt để tôi uống cho ấm bụng. Cảm kích trước tấm thịnh tình của ông, tôi uống cạn ly sữa mà không hề đắn đo, áy náy...
Chỉ một lúc sau tôi có cảm giác người cứ rũ xuống và cơn buồn ngủ không thể nào chế ngự nổi. Trong lúc mơ màng trước khi thiếp đi, tôi còn cảm nhận được người đàn ông là “ông chủ” của mình đang vòng tay ôm lấy thân thể tôi...
Quá trưa lễ tân đập cửa ầm ầm đánh thức, tôi mới mở được mắt. tôi ngã khụy xuống sàn khi lễ tân cho biết người đàn ông đi cùng tôi đã bảo với họ là để cho con gái ông ngủ, ông đi mua đồ ăn sáng rồi về ngay...
Sực nhớ đến tấm danh thiếp ông đưa cho tôi, bấm điện thoại gọi chỉ nghe thông báo: “ số máy này không tồn tại”. Thế là hết, tôi đã tự chui đầu vào bẫy của kẻ săn tình đốn mạt...