Bầy ngựa quý
Những con ngựa giống vô giá và đẹp đẽ nhất thế giới đã bị Đức Quốc xã đánh chiếm và giữ làm của riêng. Theo tài liệu khi ấy, chúng gồm 350 con ngựa bạch thuần chủng, ngựa Lipizzaner và ngựa Arab. Phần lớn trong đàn là ngựa Lipizzaner quý tộc - giống ngựa lông trắng như tuyết, mắt lanh lợi, cổ thanh mảnh như cổ thiên nga và mang dòng dõi vương quyền. Những con ngựa Lipizzaner là vô giá trong khi mỗi con ngựa Arab có thể có giá tới 5 triệu bảng Anh ngày nay.
Trùm phát xít Hitler đã ra lệnh bắt những con chiến mã này trên khắp châu Âu, trong đó có ngựa ở trường dạy cưỡi ngựa Tây Ban Nha tại Vienna, và lên kế hoạch tạo ra một dòng huyết thống ngựa thuần chủng nhất, đẹp đẽ nhất mà thế giới từng thấy.
Năm 1943, quân Đức đã gom phần lớn ngựa Lipizzaner ở châu Âu trong một nông trại gần Vienna do bậc thầy dạy ngựa của Hitler là Gustav Rau quản lý. Tuy nhiên, mục đích của Hitler với bầy ngựa cũng giống như với người. Hắn muốn loại bỏ những người có dòng máu không thuần khiết. Với ngựa, hắn cũng muốn ông Rau sử dụng những giống chọn lọc của ngựa Lipizzaner và ngựa Đức để loại bỏ những đặc tính riêng biệt của một số dòng ngựa Lipizzaner và thay thế bằng một dòng duy nhất: thuần chủng, hoàng gia và phù hợp với mục đích quân sự.
Năm 1934, mặc dù quân đội Mỹ không dùng ngựa cho chiến trận nhưng Đức Quốc xã lại sử dụng tới 2,7 triệu con trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Gần hai phần ba trong số đó đã chết hoặc bị thương. Khi quân đội Đức sụp đổ năm 1945, các con ngựa quý giá đã được sơ tán tới Hostau ở Czechoslovakia do Đức chiếm đóng.
Tuy nhiên, khi mặt trận của Đức sụp đổ năm 1945, đàn "siêu ngựa" của Hilter có nguy cơ trở thành "món hầm" cho những đoàn quân mang nhiều mục đích khác nhau khi họ tiến vào Berlin. Lúc này, quân Mỹ xuất hiện. Nhiệm vụ liều lĩnh của họ là giải cứu đàn ngựa, lùa chúng suốt hơn 200 km đường bị chiến tranh tàn phá. Chi tiết chiến dịch giải cứu ngựa đã được kể lại trong cuốn sách mới "The Perfect Horse" (Con ngựa hoàn hảo). Tác giả Elizabeth Letts cho biết: "Đó là một sứ mệnh đầy nguy hiểm. Họ liều mạng sống để cứu bầy ngựa".
Chiến dịch giải cứu
Những con ngựa có lẽ sẽ mãi là một bí mật thời Đức Quốc xã nếu như một nhóm sĩ quan không quân Đức trốn khỏi Berlin không bị đội kỵ binh số hai của Mỹ bắt. Trong số những giấy tờ mật có các bức ảnh chụp hai con ngựa bạch Lipizzaner rất đẹp.
Đại tá không quân Đức Walter Holters đã thừa nhận với những người thẩm vấn: "Cách đây không xa là chỗ ở của những con ngựa quý giá nhất thế giới. Chúng không phải là ngựa thường. Chúng là ngựa Lipizzaner hoàng gia từ Vienna. Quân đội Đức đã đưa chúng tới Hostau để giữ an toàn. Giờ chúng đang có nguy cơ bị quân Liên Xô bắt".
Theo tác giả Elizabeth Letts, nếu quân Liên Xô tới chỗ mấy con ngựa trước thì có thể họ sẽ dành cho bầy ngựa một số phận hẩm hiu: hoặc là bị bắn bỏ hoặc là bị xẻ thịt.
Đại tá Charles Hancock Reed dẫn đầu chiến dịch giải cứu.
Đại tá Hubert Rudofsky của Đức Quốc xã phụ trách trông nom đàn ngựa ở Hostau nhận ra rằng người Mỹ là đối tượng duy nhất có thể cứu đàn ngựa. Ông này đã cử một gián điệp vượt biên giới Đức, cầu xin người Mỹ giúp đỡ.
Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã nhất trí với nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin là không tiến xa hơn biên giới Đức-Czechoslovakia. Trong khi đó, bầy ngựa cách biên giới nhiều ki lô mét. Chỉ huy kỵ binh Mỹ là đại tá Hank Reed đã cầu xin tướng Patton, một kỵ binh lão luyện. Ông Patton đã thúc giục nỗ lực giải cứu nhưng cảnh báo rằng nếu sứ mệnh thất bại, quân Mỹ sẽ phải coi như không biết gì. Ông Patton ra lệnh: "Hãy mang chúng về và làm nhanh gọn". Ông Patton chấp nhận chiến dịch cứu bầy ngựa là vì trong vòng vài ngày trước khi cuộc chiến kết thúc, ông đã được xem bầy ngựa Lipizzaner biểu diễn.
Màn trình diễn của ngựa Lipizzaner tại trường dạy cưỡi ngựa Tây Ban Nha ở Vienna rất tuyệt vời. Bầy ngựa trắng di chuyển một cách duyên dáng thần kỳ, thực hiện một loạt động tác phức tạp đẹp mắt. Chúng nhảy cao như đang bay trong không khí, nhảy tại chỗ khi cả bốn vó đều không chạm đất, xoay tròn trên chân sau và thực hiện một loạt động tác điêu luyện.
Hitler định gây giống một loại ngựa thuần chủng hoàn hảo dùng cho chiến trận.
Sau khi được "bật đèn xanh", đại tá Reed bắn tin cho đại tá Rudofsky để nhờ hỗ trợ mà không biết là binh sĩ Liên Xô đã giao tranh và chiếm Hostau. Ngày 28/4/1945, hai ngày trước khi Hitler tự sát trong boongke ở Berlin, đội kỵ binh số 2 của Mỹ xuất phát cùng xe tăng và súng tấn công, tiến tới Hostau.
Khi quân Mỹ tới trang trại ở Hostau, chỉ huy trang trại là tướng Schulze đã bỏ trốn cùng binh sĩ. Mặc dù đội kỵ binh số hai chỉ gặp vài cuộc kháng cự nhỏ lẻ khi trên đường tới Hostau, nhưng họ đã mất 5 tiếng giao tranh để cầm cự.
Tướng Reed đã lệnh đưa hơn 200 con ngựa vượt qua Czechslovakia tới nơi an toàn ở Đức. Binh sĩ Séc đe dọa cản trở và bị phản kháng bằng xe tăng rồi đành để đoàn ngựa đi qua.
219 con ngựa cái được đưa đi bằng xe tải tới Kotzting ở Bavaria, Đức nhưng chúng chẳng còn gì ăn chỉ trong một thời gian ngắn. 100 con thuần chủng khác ở lại Ba Lan, Yugoslavia và Nga. Sợ bầy ngựa không sống nổi, quân Mỹ quyết định chuyển chúng tới Mỹ để đảm bảo an toàn.
Khi tới Mỹ bằng tàu thủy, bầy ngựa được chào đón như anh hùng, nhưng chẳng bao lâu người Mỹ đã mất hứng thú với chúng. Các câu lạc bộ đua ngựa Mỹ không chấp nhận nòi của bầy ngựa và nhiều con bị đánh giá thấp. Chỉ còn vài con ở trường dạy ngựa Tây Ban Nha được chọn.
Khi được hỏi tại sao lại mạo hiểm mạng sống của binh sĩ để cứu bầy ngựa, đại tá Reed trả lời đơn giản: "Chúng tôi đã quá chán cái chết và sự hủy diệt. Chúng tôi muốn làm một điều gì đó đẹp đẽ".