Cái tội rửng mỡ

Cái tội rửng mỡ
TP - Người dân ở làng Đồng Thanh này không còn lạ với những tiếng chửi bới, tiếng đập phá bát đĩa phát ra từ ngôi nhà nhỏ cuối xóm của gia đình anh Tôn nữa.

Đơn giản vì chuyện đó xảy ra như cơm bữa, lâu lâu không nghe thấy âm thanh đó lại thấy như thiêu thiếu cái gì.

Tối hôm nọ, cả xóm làng đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động mệt nhọc. Từ cuối xóm vang lên tiếng kêu la thất thanh kèm theo là tiếng trẻ con khóc thét. Làng chạy sang thì thấy anh Tôn nằm quằn quại bên vũng máu. Mấy bác trung niên vội vàng gọi người lấy xe máy đưa anh Tôn đi trạm xá. Mấy người còn lại xúm vào dỗ dành mấy đứa trẻ con còn đang khóc nấc lên vì sợ.

Thì ra trong thời gian chị Thành đi làm Ôsin trên Hà Nội, tằn tiện gửi về cho 3 bố con ở nhà mỗi tháng cũng được hơn 1 triệu đồng. Gần đây, người làng lên Hà Nội làm ăn bắn tin đến tai chị, anh Tôn dạo này ở nhà có tiền rửng mỡ suốt ngày thấy có mặt ở quán café nhà cô Luyến ở giữa làng. Nhiều hôm còn ở lại đến sáng hôm sau mới về. Chị xin nghỉ mấy ngày bí mật về quê xem rõ sự tình.

Về đến nhà, đã 8 giờ tối. Hai đứa con đang ngồi đánh đáo chưa ăn uống gì. Hỏi bố đâu thì chúng bảo bố đi đảo mái hộ nhà cô Luyến từ sáng. Gần nửa đêm mới thấy chồng vác mặt về đến nhà, miệng sặc mùi rượu lăn ngay ra ngủ, không cả biết có vợ về. Vớ lấy cái liềm ở trái bếp, chị đã thẳng tay xử lý của quý của chồng.

Anh Tôn đã xuất viện, mất 25% sức khỏe. Chị Thành thì đang bị công an gọi hỏi, chưa biết thế nào. Chỉ khổ 2 đứa con nhỏ…      

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG