Cho đến ngày Sương e lệ nhận lời yêu tôi thì tôi và Sương đã có 2 năm quen thân rồi. Sương có bằng trung cấp dược và đang là nhân viên bán hàng ở một quầy thuốc tư nhân trên phố. Sương không đẹp nổi trội nhưng em duyên dáng, dịu dàng đằm thắm khiến tôi “đổ” ngay lần đầu gặp em, khi tôi được em tư vấn về cách sử dụng thuốc cho căn bệnh dạ dày mà dân văn phòng như tôi khó tránh.
Tôi sắp bước vào tuổi 30, may mắn có được người yêu vừa đẹp người, vừa đẹp nết lại kém mình đến 8 tuổi nên tôi phải lên kế hoạch "khẳng định chủ quyền" kẻo chưa biết đến khi nào em mới chịu cùng tôi dưới một mái nhà, mà tôi thường nghe câu nói: “Cưới vợ phải cưới lền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha”!
Tôi yêu Sương với tình yêu chân thành của trái tim mình và chiều chuộng Sương như một người anh trai chiều em gái bé bỏng của mình. Còn Sương em luôn giành tình cảm tốt đẹp cho tôi khiến mỗi lần bên em tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi để chúng tôi được gần nhau mãi mãi.
Yêu nhau được 6 tháng tôi bàn với Sương sẽ đưa em về ra mắt bố, mẹ tôi, rồi tôi cùng nhà trai đến gia đình em tính chuyện cưới xin. Tưởng đã chín muồi cho cuộc sống hạnh phúc nào ngờ Sương nhỏ nhẹ từ chối với lí do em đi làm chưa được bao lâu, kinh tế chưa có gì vả lại em cũng chỉ mới qua tuổi 22, em muốn vài năm nữa ổn định mọi mặt rồi lấy chồng cũng chưa muộn. Em thì chưa muộn, nhưng tôi thì đã muộn, mà tôi lại là trai trưởng, là đích tôn của dòng họ, bố, mẹ tôi cũng đã có tuổi, chiều ý em thì phiền lòng bố, mẹ, mà chiều bố, mẹ thì tôi đâu có ép được em khi em chưa muốn!
Để thực hiện ý nguyện của mình tôi ngày đêm hết xuống nước năn nỉ Sương, thuyết phục Sương rồi làm mặt giận mà Sương không có dấu hiệu nhường bước. Thấy Sương cứ khư khư giữ quan điểm của em, tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ tình yêu của Sương.
Tôi nghĩ nếu không phải vì Sương đứng núi này trông núi nọ, thì cũng lén lút giấu tôi, qua mặt tôi bắt cá 2 tay, lựa chọn đối tác xứng đáng vì em trẻ, đẹp em có quyền! Nghi ngờ lòng chung thủy của Sương tôi theo em bất cứ lúc nào có thể khiến Sương không kiềm chế được đã buông lời trách móc tôi. Mặc dù đôi lần Sương giận tôi nhưng mỗi khi gặp nhau em vẫn dịu dàng đằm thắm song đúng là ghen quá hóa mất tỉnh táo tôi luôn nghĩ Sương đóng kịch để che mắt tôi…
Giọt nước tràn li khi cách đây 3 tháng nhân sinh nhật Sương tôi mua một bó hoa hồng tươi thơm ngát đến tận quầy thuốc chờ trao cho em và đón em đi chơi. Đúng lúc tôi vừa tắt máy xe thì có một thanh niên trẻ, trên tay cũng có bó hoa tươi do thiếu quan sát đã đâm sầm vào xe tôi. May mắn tôi không sao, còn thanh niên kia bị thương ở chân. Sau khi sơ cứu cho cậu trai, mặc dù lỗi do cậu trai trẻ đó, nhưng Sương dứt khoát bảo tôi phải đưa cậu đến bệnh viện. Bực mình vì Sương không hỏi tôi có đau ở đâu không mà chỉ lo cho cậu trai nên tôi to tiếng với em và cho rằng bó hoa trên tay cậu thanh niên nọ là dành cho Sương.
Thấy Sương không thanh minh mà đóng cửa quầy thuốc vẫy xe taxi đưa cậu trai tới bệnh viện, cơn ghen bốc lên mờ mắt, mờ cả lí trí tôi dẫm nát bó hoa mùng sinh nhật Sương và điện thoại không ngớt lời buộc tội em phản bội tôi, ngoại tình với trai trẻ…
Từ hôm đó đến nay Sương không một lời với tôi, để rồi hôm qua tôi ghé quầy thuốc, cô chủ cho biết Sương xin nghỉ việc chuyển đi đâu cô không rõ. Số điện thoại của em đã thay đổi, vậy là do ghen tuông mù quáng tôi đã mất tình yêu của mình…