Tin, bài, ảnh, video cộng tác của bạn đọc, xin gửi về địa chỉ email: online@tienphong.vn
Và điều hiếm hoi xảy ra ở một vụ án, một trong 5 bị cáo là Nguyễn Thân Thảo Thành đã dám tố 4 bị cáo kia vốn là cấp trên của mình: “Các anh đánh chết người mà không dám nhận, lại đổ lỗi cho tôi”.
Nói lời sau cùng, bị cáo Thành còn tỏ ra bức xúc: “Tôi rất nhục nhã khi đứng với những con người như thế này”, và tiếp tục khẳng định: “Họ đánh chết người mà không dám nhận”.
Có lẽ chẳng cần bình luận gì nhiều. Dù Tòa án của luật pháp chưa tuyên, nhưng tòa án lương tâm đã kết án họ.
Câu hỏi nhức nhối của chị Ngô Thị Tuyết, lời thú nhận của bị cáo Thành chính là cáo trạng đúng đắn nhất dành cho những sĩ quan công an đã đánh mất lương tri của mình.
Liệu trong những ngày này, họ có tự vấn không? Câu trả lời chỉ có họ biết mà thôi.
Nhưng xem một trong những tấm hình chụp 5 bị cáo tại phiên tòa đăng trên báo, bỗng thấy đã có câu trả lời rồi.
Đó là hình ảnh một bị cáo nhìn thẳng vào ống kính toe miệng cười, rất tiếc là phóng viên không chú thích là ai. Nhưng mà thôi, điều đó cũng chẳng quan trọng gì. Bởi nụ cười của anh ta đã nói lên tất cả, nó làm cho hình ảnh hai cựu đồng nghiệp quì gối xin gia đình nạn nhân tha thứ trở nên khôi hài, lố bịch.
Một nụ cười như ngầm thách thức dư luận trước tội lỗi do mình gây ra.
Bây giờ thì dư luận càng hiểu vì sao ông Lê Đức Hoàn (phó Công an TP Tuy Hòa) không bị khởi tố như luật sư Võ An Đôn.
Các người có lương tâm không?
Câu hỏi ấy của người dân không chỉ dành cho 5 bị cáo Công an trong vụ án gây chấn động dư luận này?
Nguyễn Duy Xuân