Cả hai vết rách đang bận

Cả hai vết rách đang bận
TP - Nhớ hồi trước, trẻ con thế hệ tôi ở quê đứa nào đầu cũng cạo trọc chừa tóc ba vá, chân tay mốc đen, đi ngang bay mùi khét nắng.

Trong đám bọn tôi, đứa nào nói tía lia cái miệng, liền bị bà nội cốc vào đầu mắng: “Cái thằng không cho cái miệng làm da non”. Đau quá bèn lấy tay xoa đầu và bụm miệng nín khe. Bọn tôi đều hiểu lờ mờ rằng, cái miệng nói tía lia là xấu. Không cho cái miệng làm da non là rất xấu.

Thời gian dằng dặc trôi, trôi cho đến nay đã quá 65 tuổi, tôi vẫn chưa hiểu sao bà nội lại dùng hình ảnh không cho cái miệng làm da non để ám chỉ việc nói nhiều.

Nhân một bữa trà, câu chuyện đưa đẩy dẫn dắt, tôi nêu thắc mắc với cụ Bảy lớn hơn tôi một giáp. Tôi tin tưởng vào tuổi tác và kiến thức nhà quê của cụ. Nghe hỏi, cụ cười sặc sặc, phát đét vào đùi tôi đau điếng: “Trời ơi. Anh già đầu rồi mà không hiểu hình ảnh cái miệng làm da non ư, để tôi giảng cho”. “Xin cụ giảng nghiêm túc đấy nhé”. “Thì nghiêm túc đây”.

Cụ hắng giọng, gãi vầng trán, nhịp nhịp ngón tay, nói rành mạch: “Trước hết, anh nên nhớ rằng cái miệng chính là một vết rách. Cái miệng mà làm được da non là lúc ấy vết rách sắp lành. Vết rách của ta bớt bị cử động - tức bớt nói - lúc ấy cái miệng của ta sẽ lành”.

Nghe thế, tôi nín thinh. Thế thì con người ai cũng sẵn một vết rách nơi khuôn mặt. Có nhiều người, vết rách ấy không bao giờ lành mà càng ngày càng tấy lên đầy rẫy nọc độc. Tôi lấm lét nhìn cụ Bảy. Quả không phải tay vừa. Tôi liên tưởng xóm tôi có bác Phiến là người có thể đại diện cho hình ảnh “không cho cái miệng làm da non”. Gặp ai bất kể lạ quen, bác cũng xáp tới nói tía lia. Toàn là cái tôi. Ai nghe cũng phát chán, phát bực vì cái miệng quá rách. Đúng là một kẻ quấy rầy chuyên nghiệp.

Thấy tôi nín thinh chìm trong dòng suy nghĩ, cụ Bảy tiếp: “Chính vì cái vết rách không làm được da non ấy mà bao nhiêu thứ quí trong con người bị đổ ra hết. Chính cái vết rách ấy làm bao nhiêu độc ác phóng ra làm tổn hại người khác. Bớt nói. Bớt nói, cái miệng sẽ lành, tốt đẹp sẽ tới. Bà nội anh còn nói câu gì mà anh mù tịt nữa không?”.

Tôi cười: “Hết rồi”. Cụ Bảy đề nghị:“Thế thì anh nói sang chuyện khác cho tôi nghe”.

“Không. Vết rách tôi đang làm da non”- tôi trả lời.

Cụ Bảy nhìn tôi. Cười. Tôi nhìn cụ Bảy. Cũng cười. Im lặng và im lặng. Có lẽ cả hai vết rách đều đang mắc bận kéo da non.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG