Tôi 23 tuổi, chưa mảnh tình vắt vai, gặp em tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi ngỏ lời và em đồng ý. Biết em không còn trong trắng tôi không quan tâm, chấp nhận và yêu em, thậm chí yêu em hơn cả bản thân mình, vậy mà em coi tôi chẳng bằng bạn bè.
Tôi lo lắng, chiều chuộng, em lại dối tôi đi công việc rồi lát sau lại nói “Em đang đi chơi với trai rồi, không về đâu". Tôi vẫn bỏ qua, yêu em nhiều hơn, đổi lại em toàn lừa dối, yêu nhau chưa được một năm em đòi chia tay không biết bao nhiêu lần. Lý do chỉ là em không thích, em nghe người khác kể chuyện bị bồ đá rồi trút giận lên tôi và nói câu chia tay. Mỗi lần như vậy tôi lại dẹp hết cái tôi và sĩ diện của một người đàn ông đi xin lỗi, làm hòa với em.
Em vẫn tiếp tục lối sống buông thả, dễ dãi trong chuyện tình cảm. Em dám ngồi trước mặt tôi nói những lời ngọt ngào, dễ nghe với bất kỳ người con trai nào gọi điện tới. Em không cần để ý tới cảm giác của tôi, có góp ý em chỉ nói "Anh hiểu tính em mà". Em không bao giờ chịu chia sẻ với tôi bất cứ điều gì, hỏi em cũng chỉ trả lời "Không sao" rồi lại đâu vào đó.
Rồi em lại đòi chia tay, em gặp người tốt không sao, gặp phải Sở Khanh sẽ khổ cả đời nên tôi quyết định nói ra bí mật rằng em không còn trong trắng và chuyện chúng tôi quan hệ với nhau cho chị gái em biết. Có lẽ chị ấy sẽ giúp em thay đổi hoặc ít ra là quản lý em tốt hơn để không buông thả như vậy nữa. Tôi không biết mình làm vậy đúng hay sai nữa? Hãy cho tôi xin lời khuyên. Chân thành cảm ơn.