Bài học “nặng hơn nghìn cái tát” cho gã đàn ông phụ bạc đổi tình lấy tiền

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Quả là “ông Trời có mắt” khi đã cho anh nhận ngay “quả đắng” cho những việc làm của chính anh khi vì tham giàu sang, vì tham vọng sẽ nhờ nhà vợ mà ngoi lên kiếm tý chức quyền. Người con gái mà anh rũ bỏ ấy còn giàu có, còn quyền cao chức trọng hơn nhiều nấc so với nhà vợ anh, và điều quan trọng hơn, cô ấy là người con gái nết na, đức hạnh.

Thực sự với anh là sau khi đọc những lời anh kể trong câu chuyện Bỏ cô bán sách lấy con gái giám đốc và lần chạm mặt “chết đứng“, dù là đàn ông với suy nghĩ “thoáng”, tôi cũng không thể chấp nhận những gì anh đã làm với Bảo Hân, cô người yêu đẹp cả người lẫn nết.

Ở đây tôi không hề bàn đến vấn đề gia thế “khủng” của cô ấy sau khi anh vô tình phát hiện ra trong lễ cưới của chính mình, tôi chỉ nói đến tình người, đến sự ‘ăn cháo đá bát” của anh khi đã thẳng tay rũ bỏ mối tình đẹp và nặng ân nghĩa của mình để lấy vợ là cô con gái giám đốc công ty nơi anh đang làm việc.

Tình yêu trai gái thành hay tan nhiều khi không hoàn toàn do hai nhân vật chính quyết định, thế nhưng cái cách ra đi của anh, cách anh bỏ Bảo Hân để lấy Diệu Thu thì nó tồi tệ quá, đểu giả quá. Cái cách xử sự ấy mất hết nhân cách con người, chưa nói đến chúng ta là đàn ông, làm việc gì cũng cần rõ ràng, sòng phẳng.

Toan tính của anh thành hiện thực, anh lâng lâng sung sướng với quyết định của mình, tự tung hô mình là “người đàn ông sáng suốt”, anh mừng cho chính tham vọng và toan tính của anh chứ không hề có bất kỳ sự day dứt, suy nghĩ nào cho người con gái yêu thương anh chân thành vừa bị anh phụ bạc.

Quả là “ông Trời có mắt” khi đã cho anh nhận ngay “quả đắng” cho những việc làm của chính anh khi vì tham giàu sang, vì tham vọng sẽ nhờ nhà vợ mà ngoi lên kiếm tý chức quyền. Người con gái mà anh rũ bỏ ấy còn giàu hơn gấp vạn nhà vợ anh, còn quyền cao chức trọng hơn nhiều nấc so với nhà vợ anh, và điều quan trọng hơn, cô ấy là người con gái nết na, đức hạnh.

Cái giá anh phải trả cho những toan tính hèn mọn của mình là chuỗi ngày tự ân hận, dằn vặt, là cuộc sống vợ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”… Đấy là tôi chưa nói đến việc nếu chẳng may vì một lý do nào đó mà gia đình vợ anh bây giờ biết về những việc làm trước đây của anh với Bảo Hân, thì tôi nghĩ việc làm của anh trong công ty còn khó giữ chứ đừng nói đến chuyện anh còn đường đường được làm con rể, được ở trong nhà của gia đình vợ anh.

Hãy sống tử tế hơn là điều mà tôi mong anh qua những lời tâm sự này. “Gieo nhân nào, gặt quả đó”, lời các cụ chẳng mảy may sai bao giờ đâu anh ạ, có điều sự trả giá đến sớm hay muộn mà thôi.

MỚI - NÓNG