Mẹ các cháu là chị Hoàng Thị Hương (SN 1977) phải làm thuê đủ mọi việc kiếm cơm nuôi con, sau đó nhờ bà nội hơn 80 tuổi trông giùm, để sang tận tỉnh Gia Lai nhổ mì thuê.
Đến đầu năm 2012, chị Hương bỗng dưng biến mất, không ai liên lạc được. Nhiều người cho rằng chị đã bị bắt cóc bán qua Trung Quốc. Ba cháu ở với bà nội tuổi cao, mắt kém, tai nặng, đã lú lẫn.
Ông Phan Văn Đình (SN 1974) bác ruột của ba cháu ở thôn Tam Trung cùng xã phải dựng một gian nhà gỗ cạnh nhà bác để đón các cháu về cưu mang, chăm sóc.
Khổ nỗi nhà bác chỉ có 8 sào cà phê già cỗi không đủ nuôi 5 miệng ăn, nay thêm 3 cháu, làm tới kiệt sức vẫn túng quẫn, phải đề nghị chính quyền cho 3 cháu vào trại nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Tuy nhiên, Ủy ban xã trả lời người mẹ vẫn đang sống nên không đủ điều kiện để đưa vào trại.
![]() |
3 chị em bị chính quyền bỏ quên
Sống vất vả thiếu thốn, nhưng cả 3 chị em đều ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ học tập. Cháu thứ hai Phan Thị Luyên liên tục đạt học sinh tiên tiến. Góc học tập của các cháu chỉ có tấm ván rộng bằng gang tay, dài chưa tới 1 m thay bàn, gác qua hai cái giường ngủ làm ghế, khiến các cháu phải ngồi vặn người mới có thể đọc, viết được.
Chẳng hiểu sao chị Hương mất tích đã 2 năm rồi mà chính quyền địa phương vẫn “bỏ quên” trách nhiệm với 3 đứa trẻ tội nghiệp này?