Một ngày cuối năm 1986, không hiểu sao mưa lũ đổ về trắng trời trắng đất. Chiếc xe đò mong manh như chiếc lá nghẽn ở đèo Cả. Nước dâng ngập tứ bề chỉ còn một doi đất để chiếc xe đò tạm trú. Bác tài khọt khẹt đãi khách một giai điệu từ chiếc cát-xét cũ bài hát Gần lắm Trường Sa của ca sĩ Khánh Hòa.
Nước cuộn réo sát bên mà hàng chục người lặng im hút theo ca từ bài hát. Chúng tôi cũng vậy, những chàng sinh viên vừa rời ghế nhà trường, hầu hết chưa từng nghe bài hát nào về Trường Sa xói lòng như thế: Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi.
Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương. Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh ghềnh trúc san hô. Trường Sa ơi, biên đảo quê hương, đôi mắt biên cương, vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão dập, đảo quê hương…
Rồi bão cuồng sóng dập. Một Gạc Ma sừng sững hiên ngang. Một đảo đá kiên gan dẫu chìm trong máu của 64 chiến sĩ. Ngày đó, chúng tôi đưa những lứa học sinh giỏi văn ra chân đèo Cả, nơi vịnh Vũng Rô một thời oanh liệt nhìn vọng về nơi xa tít tắp kia, thả những bè hoa lặng lẽ. Nghẹn đắng, ấm ức, phẫn uất…
Những nữ sinh cao đẳng sư phạm Nha Trang, trường bên bờ biển ấy bỗng nặng lòng với người lính biển. Một Thanh Thúy, một Khánh Hòa đau đáu, day dứt với Trường Sa để: Mong cánh thư về từ đảo xa, nơi thành phố này, Trường Sa vẫn bên em. Anh ơi có nghe lời người từ phố biển, khi ngọn triều dâng cao. Khi cánh Hải âu về, khi nắng sang mùa, nơi đảo trúc san hô. Chiều Nha Trang, sao bỗng bâng khuâng, như thấy anh đang, sừng sững kiên trung giữa pháo đài giữ đảo. Trường Sa ơi…
Và hôm nay, Hoàng Sa, Trường Sa đang cuộn sóng, những người lính biển (ai ở nơi đầu sóng, họ xứng đáng là người lính biển), có lẽ vững tin hơn rất nhiều khi những người thân của họ toàn tâm toàn ý hướng về nơi đầu sóng với toàn bộ ý chí và sức mạnh của đất liền, để họ vững tin chồm lên trên sóng bạc đầu, vượt qua những thử thách gian nguy, đạp bằng những mưu mô chước quỷ với niềm tin tất thắng của chính nghĩa.
Họ gặp gỡ và truyền sức mạnh cho cả đất liền và nơi biển cả. Cám ơn những người cha người mẹ, người vợ, người con đã sắt son trung trinh hướng về những mét đất, thước nước chủ quyền lãnh thổ. Và vọng về hay âm vang từ đất Mẹ ca từ:
Trông cánh chim băng về đảo khơi. Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi. Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em…