Google News

Những pho sử - đời người

Những pho sử - đời người
TP - Có hai nhân vật được nhắc đến nhiều cuối tuần qua, cùng quê ở Long An, cùng thọ trên trăm tuổi. Đó là Giáo sư sử học Trần Văn Giàu và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết. Giáo sư Trần Văn Giàu vừa qua đời ở tuổi 100. Còn Mẹ Viết đang chuẩn bị sang tuổi 119, được công nhận là người cao tuổi nhất Việt Nam. Guinness thế giới đang lập hồ sơ để ghi tên Mẹ là người sống thọ nhất hành tinh.

Sống trường thọ đã là kỳ tích, nhưng nội hàm đời sống của hai bậc đại thụ trên mới là điều kỳ vĩ hơn. Họ là những pho sử trăm năm bằng vàng ròng vắt qua hai, ba thế kỷ.

Ở phương diện chính trị, Giáo sư Trần Văn Giàu là một trong những đại diện lớn nhất cho lương tâm - trí tuệ của cuộc cách mạng vô sản, của thời đại. Ở phương diện giáo dục, nghiên cứu sử, ông là một trong những đại diện đẹp nhất cho hình ảnh trí thức, và người Thầy. Du học ở Pháp, tham gia Cách mạng mấy bận bị tù đày ra tận Côn Đảo, ông không hề nao núng. Ông làm Cách mạng bằng trí tuệ sắc sảo hơn người.

Có giai đoạn trước 1945 trong hoàn cảnh không liên lạc được với Trung ương, trên cương vị Bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ, ông lãnh đạo các đồng chí “tự vạch ra một đường lối cách mạng cho Nam Kỳ” như lời ông kể sau này. Nhưng rồi, người lãnh đạo tiền bối ấy không theo đuổi con đường chính trị chuyên nghiệp, mà chuyển hẳn sang sự nghiệp giáo dục. Để đến bây giờ và mãi mãi, cái tên học giả Trần Văn Giàu sẽ sống trong mỗi nghĩ suy, mỗi trang sách đời sau.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết phần nào âm thầm ít được biết đến hơn so với Mẹ Nguyễn Thị Thứ ở Quảng Nam, nhưng với 7 người con trai lần lượt hiến dâng cho Tổ quốc, nỗi đau và đức hy sinh của Mẹ thật không gì đong đếm được. Mẹ là pho sử thiêng của cuộc chiến tranh vệ quốc.

Sống trường thọ đã là kỳ tích, nhưng nội hàm đời sống của mỗi con người mới là điều kỳ vĩ hơn. Mỗi đời người là một pho sử riêng, bất kể với chức phận gì và số phận thế nào, nổi tiếng hay không nổi tiếng, sống lâu hay ngắn ngủi… Không phải ai giỏi toán cũng đều thành Ngô Bảo Châu, ai làm cách mạng và nghiên cứu cũng thành Trần Văn Giàu, ai có con hy sinh vì dân tộc cũng được biết đến như Mẹ Thứ, Mẹ Viết …

Tôi có người bạn cùng hệ lớp chuyên ngày xưa. Hơn 25 năm trước, anh đoạt giải Nhì toán quốc tế, học toán ở Lômôlôxốp (Liên Xô cũ) bằng đỏ. Bây giờ anh là cán bộ văn phòng ủy ban một thành phố miền Trung, lo mảng công nghệ thông tin. Cùng hệ chuyên ngày ấy tôi cũng có một người bạn, từ cậu bé hư hỏng lười học bỗng phấn đấu học giỏi, nhất nhì thi toán quốc gia, nằm trong đội tuyển thi toán quốc tế. Số phận trớ trêu, anh bị tâm thần phân liệt phải bỏ ngang sự học, nằm liệt một chỗ hàng chục năm.

Những lúc tỉnh táo, anh viết thư động viết đàn em cố gắng học hành dù gia cảnh túng quẫn nghèo khó. Sau mới biết trước đó cũng vì làm gương cho 5 đứa em mà anh có cú đột phá thay đổi quan niệm tính nết. Những bức thư đẫm nước mắt của những người em nay đều đã trưởng thành, nhiều người là thạc sĩ, tiến sĩ… giờ được lưu giữ trang trọng trong lịch sử gia đình, dòng họ. Cũng như anh bạn chuyên viên tin học, đang âm thầm đóng góp cho địa phương theo cách của mình.

Sau sự ra đi của những pho sử – đời người lớn lao, nghĩ đến những đời người lẫn giữa nhiều người. Thực ra, họ đang lặng lẽ viết nên những trang sử theo cách riêng, và đang dâng hiến cho người thân và cuộc đời. Đó mới là điều quan trọng nhất. “Không có ai tẻ nhạt ở trên đời/Mỗi số phận chứa một phần lịch sử/ Mỗi số phận rất riêng dù rất nhỏ/Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu” (E. Eptusenkô).