Google News

10 thí nghiệm ngớ ngẩn nhất

10 thí nghiệm ngớ ngẩn nhất
Các nhà khoa học luôn làm việc nghiêm túc, và luôn đưa ra những ý tưởng, những phát minh tuyệt vời. Tuy thế, có những thí nghiệm mà họ tiến hành thì lại khó có thể hiểu nổi.

Nhà khoa học chuyên nghiên cứu về giấc ngủ người Scotland là Ian Osvald vào năm 1960 quyết định kiểm tra đâu là giới hạn của người đang ngủ.

Những người tình nguyện tham gia thí nghiệm được đặt trên đi-văng, có các vật dụng được cài đặt để mắt không thể nhắm được.

Ngay trước mắt họ là bóng đèn cháy sáng, còn chân được gắn với các điện cực có tác động vừa phải của dòng điện chạy qua.

Sau đó nhạc được mở lớn hết cỡ và chỉ sau 12 phút ba người tham gia thí nghiệm đã lăn ra ngủ say sưa.

Kiểm tra chữ viết trước nguy cơ bị chết

Vào đầu những năm 1960, các nhà tâm lý học đã dùng binh lính ở California làm thí nghiệm. 10 người lính ở căn cứ quân sự Fort Hunter Liggett được đưa lên máy bay.

Khi máy bay đạt độ cao thì bỗng dưng nó bay nghiêng và cơ trưởng thông báo: Một động cơ không hoạt động và có khả năng máy bay sẽ phải hạ cánh xuống mặt nước.

Ngay sau đó, có thông báo: Trong khi còn thời gian thì mọi người phải viết vài dòng khai báo vào phiếu bảo hiểm phòng trường hợp bị chết.

Tuy nhiên khi người lính cuối cùng vừa hoàn thành bản khai thì máy bay lấy lại thăng bằng. Lúc đó cơ trưởng mới thông báo thật là 10 người lính vừa hoàn thành một thí nghiệm viết chữ trong điều kiện dị thường.

Phân tích các bản viết thì thấy rằng, trong tình huống căng thẳng, khả năng viết chữ ngay ngắn là... rất thấp.

Cười khi bị cù là phản xạ tự nhiên 

Clarence Leuba tại bang Ohio, Mỹ, vào những năm 1930, bằng những thực nghiệm của mình chứng minh rằng, tiếng cười khi bị cù là phản xạ tự nhiên chứ không phải cứ “học” là được.

Chứng minh điều này rất đơn giản: Khi đó Leuba mới sinh đứa con trai và ông ta lấy con làm thí nghiệm.

Ông so sánh mình và đứa trẻ khi cùng cù vào cả hai, nhưng chỉ đến tháng thứ bảy khi cù thì đứa trẻ mới cười. Sau này Leuba có thêm một đứa con gái nữa và tất nhiên nó trở thành “vật” thí nghiệm của cha mình.

Không nên ghép đầu cho chó

Nhà phẫu thuật học Xô Viết Vladimir Petrovich Demikhov vào năm 1954 cấy ghép thêm một chiếc đầu chó vào một con béc-giê Đức. Hai chiếc đầu này đôi khi còn sủa và đánh nhau. Tuy nhiên con chó này sau 6 ngày được phẫu thuật đã bị chết.

Sau đó trong vòng 15 năm, Demikhov lặp lại thí nghiệm này khoảng 20 lần, nhưng con chó ghép đầu sống lâu nhất là 1 tháng.

Qua các thí nghiệm, Demikhov viết sách chuyên luận về vấn đề này và được coi là một trong những người thành lập môn y học cấy ghép.

Gà Tây mái lôi cuốn gà Tây đực chỉ bằng đầu 

Vào những năm 1950, Martin Schein và Edgar Hale ở Đại học tổng hợp bang Pennsylvania, Mỹ, quan sát và thấy rằng, gà Tây đực tự nguyện “kết bạn” với con gà Tây mái nhồi bông.

Để xem thử vì sao lại vậy, hai nhà khoa học bỏ cánh, chân và những phần khác của con gà Tây nhồi bông.

Tuy nhiên không vì thế mà con gà Tây đực không xông đến con gà Tây mái, kể cả khi nó chỉ còn cái đầu. Ngược lại khi “nàng” nhồi bông còn nguyên các bộ phận, nhưng không có đầu thì “chàng” không thèm đoái hoài nữa.

Tiêm ma túy cho voi

Vào năm 1962, nhóm các nhà sinh học dưới sự lãnh đạo của Giám đốc vườn thú Lincoln  ở thành phố Oklahoma, Mỹ, là Warren Thomas tiến hành thí nghiệm về chứng ảo giác khi cho ma túy tác động với loài voi.

Cụ thể là sẽ tiêm ma túy vào voi và xem nó sẽ bị kích thích như thế nào. Ông Thomas quyết định lấy con voi tên là Tasko rồi tiêm vào nó một liều ma túy gấp 3.000 lần so với mức chuẩn có thể đạt được chứng ảo giác ở người.

Liều thuốc ngay lập tức tác động đến con voi. Tasko chạy tới chạy lui và rống rất to. Tuy nhiên chỉ sau 5 phút nó lăn đùng ra chết. Nguyên nhân người ta có thể xác định được ngay: Tasko chết vì bị tiêm ma túy quá liều.

Xích đu đánh thức người chết?

Vào những năm 1930, Robert Cornish ở Đại học Tổng hợp California thử “đánh thức” người chết bằng chiếc xích đu.

Theo ý kiến của Robert thì khi xích đu lắc mạnh, có thể làm cho tim đập lại và kéo theo sự hoạt động của hệ hô hấp, hệ tuần hoàn. Để chứng minh ý tưởng của mình, Robert lấy hai con chó bị chết ra thí nghiệm.

Hai con chó này bị chấn thương não nặng, thiếu ô-xy, và Robert nói rằng, khi đưa lên xích đu thì chúng sống lại (!?).

Tuy nhiên vì thí nghiệm này mà Robert bị đuổi việc. Và sau đó chính quyền California cấm Robert thử nghiệm với xác chết của người với lý do nếu người bị xử tử mà sống lại thì theo luật phải trả tự do cho anh ta.

Biểu hiện ghê tởm trên khuôn mặt mang tính cá nhân

Năm 1924, nhà tâm lý học Mỹ – Carney Landis, đã vẽ những sọc đen trên khuôn mặt của những người tình nguyện tham gia thí nghiệm. Sau đó ông quan sát sự co giãn của các cơ mặt khi họ đang ở trạng thái kinh tởm.

Để làm cho những người này có biểu hiện kinh tởm, Landis dùng ảnh khỏa thân, nhạc jazz, cho tay họ vào chiếc xô có chứa ếch sống, hay dùng mùi dung dịch amoniac để tác động vào họ.

Nhưng mùi vị, hình ảnh, âm thanh... nào khiến con người có biểu hiện như vậy thì Landis không đưa ra được. Chỉ có điều khi đưa một con chuột cống ra thì tất cả những người có mặt đều cảm thấy kinh tởm, và không ai có biểu hiện khác.

Có thể học khi ngủ 

Để chứng minh nhận định trên, vào năm 1942, nhà sư phạm Lawrence Leshan ở bang Virginia, Mỹ, vào lúc nửa đêm lẻn vào phòng của trẻ nhỏ đang ngủ và viết dòng chữ “Những chiếc móng tay của tôi rất là cay”.

Theo ông khẳng định, kết quả là các cậu bé hay cắn móng tay đã từ bỏ được thói quen xấu này. Phần lớn cộng đồng khoa học không ủng hộ kết luận của Lawrence.

Bệnh sốt vàng không truyền nhiễm

Chàng nghiên cứu sinh người Mỹ – Stubbins Ffirs vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 cố gắng chứng minh rằng bệnh sốt vàng không truyền nhiễm.

Anh ta bắt đầu bằng việc: yêu cầu người bị bệnh nôn, ọe vào một vết xước trên thân thể mình. Thấy không bị làm sao, Stubbins dấn thêm một bước: Lấy máu đen đã khô từ chỗ loét bao tử của những người bị bệnh đem chà vào những chỗ bị trầy trên thân thể mình.

Bệnh sốt vàng cũng không xảy ra...

Tất cả những điều này giúp Stubbins bảo vệ thành công luận án của mình vào năm 1804 về đề tài bệnh sốt vàng không lây nhiễm. Tuy nhiên sau đó người ta biết rằng bệnh này cũng lây nhiễm bằng đường máu. Ví dụ như bị muỗi đốt và nếu bị nặng thì có thể chết ngay lập tức.

Theo Hoàng Hoài Sơn
Thanh Niên