"Hải Phòng quê mình đẹp nhỉ. Tiếc là em bây giờ muốn lắm nhưng không biết bao giờ mới có đủ can đảm để bước chân về quê hương, nơi em đã sinh ra và lớn lên. Khi viết những dòng này trong nước mắt, em đang ở một nơi rất xa, nơi mà không ai biết đến em. Em phải tự chăm lo cho bản thân và cả một quãng đường dài trước mặt.
Nếu anh có vô tình đọc được những dòng chữ này thì xin anh hiểu, em chỉ muốn tốt cho anh và mong anh được hạnh phúc mãi. Em hứa sẽ tự mình nuôi dạy chăm lo được giọt máu của anh đến lúc nó trưởng thành, khi ấy em sẽ về! Quay lại thời gian 7 năm trước, vì số phận đã an bài, anh và em cùng học với nhau 1 lớp.
Lá thư tỏ tình của anh em vẫn giữ đến bây giờ, để rồi chúng mình yêu nhau đến khi 2 đứa quyết định cùng học chung 1 trường cao đẳng. Tình yêu ngày ấy của em trong sáng và em cũng đã trao cái trong trắng nhất của đời em. Suốt thời gian học 3 năm ở chung 1 phòng trọ, đã sống với nhau như vợ chồng mặc dù bố mẹ ở quê vẫn tưởng con gái mình ngoan ngoãn chưa dính vào yêu đương.
Suốt thời gian ấy, nhiều lần em nói anh dẫn em về giới thiệu với gia đình nhưng anh đều từ chối. Em cũng không gượng ép thêm nữa vì em tin anh vẫn có trách nhiệm với em.
Ngày ra trường, hai đứa vẫn còn quá non nớt để tự kiếm sống. Anh bảo chỉ cần có em ở bên thì vất vả sao cũng chịu được, rồi 2 đứa lại cùng nhau xin vào làm công nhân ở 1 khu công nghiệp. Tuy khác tổ nhưng ngày ngày anh vẫn đèo em trên chiếc xe sáng đi tối về, vẫn sống chung phòng trọ ấy. Những tưởng kết thúc mở của chúng ta sẽ là 1 đám cưới để em chính thức về làm dâu nhà anh.
Song, mối nghi ngờ từ lâu của em đã thành sự thật. Những dòng tin nhắn hẹn hò yêu đương em vô tình bắt gặp trong điện thoại anh. Rồi những ngày được nghỉ, anh đi chơi cùng cô ta, người mà mẹ anh đã mai mối sắp đặt cho. anh từ trước. Em thừa biết khi vô tình nhiều lần đọc tin nhắn. Cô ta không xinh bằng em nhưng đổi lại nhà cô ta rất giàu. Nhà ấy hứa sẽ xin việc cho anh theo đúng ngành nghề, lương ổn định.
Thời gian ấy anh thay đổi hẳn, cáu gắt và hay đánh em. Nhưng em vẫn phải cắn răng chịu đựng. Rồi anh nói mẹ anh biết chuyện nên không muốn ở chung nữa, anh đã dọn ra ở riêng. Thời gian ấy, em rất đau khổ mà vẫn phải tự đi làm để kiếm sống. Được 1 tháng sau thì em nhận được tin từ đứa bạn: Chúc hạnh phúc nhé, tao không về đám cưới 2 đứa mày được. Thông cảm nhé!
Em hỏi lại vài người bạn của anh mới hay mai là ngày anh đón cô ấy về. Em đau khổ lắm anh biết không. Em bỏ làm, ở nhà đóng cửa khóc suốt ngày. Mấy đứa bạn ở bên động viên chăm sóc em, nhưng làm sao em quên bao nhiêu kỷ niệm như thế? Em vốn là cô gái mạnh mẽ, yếu đuối lúc này cũng chẳng làm được gì. Rồi em xin gia đình cho em đi làm ở xa vì lý do điều động của công ty.
Nhưng em muốn ở nơi không có anh để chôn vùi ký ức. Em cũng đã xin đi làm ở 1 khu công nghiệp cũng không vất vả lắm, dạo ấy em hay bị buồn nôn. Đi xét nghiệm mới biết đã có thai được 2 tháng. Em không cho ai hay biết và em quyết định giữ nó lại để nuôi nấng trưởng thành. Bây giờ em đã khá hơn, em sẽ tự chăm lo được, chúc anh mãi hạnh phúc, mối tình đầu của em!”.
Câu chuyện tình buồn, đau đớn của cô gái (giấu tên) người Hải Phòng được đăng tải trên một trang fanpage giới trẻ khiến nhiều người thương cảm. Cô gái tỏ ra không trách móc bạn trái cũ, không đòi anh ta phải có trách nhiệm. Nhưng việc quyết định đi tới một nơi xa xôi để sinh con, không cho gia đình hay biết là điều không nên. “Về nhà mà dưỡng thai em ạ. Nuôi con một mình sẽ nhiều vất vả mạnh mẽ lên cô gái”, bạn T.N bình luận. “Bạn hãy về với gia đình, bố mẹ dù thế nào cũng không bao giờ bỏ mình đâu, chúc 2 mẹ con bạn gặp được nhiều may mắn trong tương lai”, bạn P.H viết.
Bạn V.P.L bình luận: “Ban bị tổn thương nhưng bạn vẫn can đảm để làm lại và dứt khoát được chuyện cũ thì bạn đúng là một cô gái tốt, có chăng là người con trai kia đã bỏ lỡ một cô gái tốt như bạn thôi, chẳng sao bạn nhỉ, đời còn dài, người tốt vẫn còn nhiều, có trải qua vấp ngã thì bạn mới trưởng thành hơn được.
Bạn nên về cho gia đình bạn biết chuyện thì hơn, đừng nên đi xa 1 mình bạn ạ. Dù bạn có mạnh mẽ đến mấy thì cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy cô đơn và cần một nơi nương tựa. Trên đời này ngoài bản thân mình ra thì cũng chỉ có gia đình là thương mình nhất, chỉ có con cái bỏ cha mẹ chứ cha mẹ ít khi bỏ con cái lắm, con dại cái mang, nuôi từng ấy năm trời, cha mẹ có giận thì cũng chỉ 1 thời gian là nguôi, chứ đừng nuôi con 1 mình bạn ơi, nuôi 1 đứa trẻ không hề dễ đâu”.
Qua câu chuyện của bạn gái Hải Phòng trên, bạn L. cũng nhắn nhủ đến các cô gái:
“Mấy bạn gái mình bảo nhỏ này, bây giờ có yêu thì cứ yêu đi, nhưng nên biết điểm dừng, đừng có yêu hết mình quá hay là trao đi nhiều quá, vì lỡ như có chuyện gì xảy ra thì cũng chỉ thiệt mình. Đời người dài lắm, có thề non hẹn biển thì cũng chỉ là câu thề, yêu thì tốt thôi. Nhưng nên thực tế và biết giữ mình thì mới là một cô gái khôn ngoan”.