Yêu không đủ mà cần cảm thông và chia sẻ

Yêu không đủ mà cần cảm thông và chia sẻ
TP - Đọc bài “Tình yêu hình như chưa đủ” trên diễn đàn “Lười yêu” của báo Tiền phong Cuối tuần tôi rất suy nghĩ.

Suy nghĩ bởi đồng cảm với bạn Hoàng Thi Y - tác giả bài viết nhưng những vấn đề mà bạn Y đặt ra khiến tôi muốn có đôi lời “tranh luận” với bạn, mục đích cũng là mong muốn bạn giải tỏa được tâm trạng “lười yêu” của mình.

Tôi là đàn ông, nên có thể những suy nghĩ của tôi phần nào giúp bạn hiểu về “phía kia”, tôi cũng đã có gia đình. Những ý kiến của tôi rất mong chỉ là những “phản biện” giúp bạn lật lại vấn đề thay cho những suy nghĩ mà tôi sợ là theo một chiều.

Trứơc hết, cần phải nói rằng, mong muốn của bạn “chỉ mong có một người đàn ông bình thường, biết chăm lo đến gia đình song song với sự nghiệp của mình” là hết sức chính đáng.

Nhưng nói thật, ngay lập tức, yêu cầu có vẻ “bình thường” đó cũng không phải sẽ có ngay. Với người đàn ông trẻ, không phải ai cũng biết cân bằng ngay khi mới lập gia đình, mà vai trò “hướng dẫn” của người vợ là rất quan trọng.

Bạn phàn nàn rằng, chồng bạn “chỉ biết làm theo ý mình, thường xuyên nhậu nhẹt la cà thâu đêm suốt sáng. Thoạt đầu tôi còn theo anh đến các cuộc tụ họp, nhưng tôi mau chóng chán chường vì bản tính thực tế, tôi thấy đó toàn những chuyện giời ơi đất hỡi”.

Trong chuyện này, có thể thấy bạn khá thụ động, bạn mong muốn chồng “thực tế hơn” nhưng lại không nói ra điều đó. Bạn đã chấp nhận lấy một người “yêu văn thơ” thì phần nào cũng phải chấp nhận những người bạn của anh ấy. Vấn đề là bạn cần “xâm nhập” để “đồng hóa đối phương” thay cho bỏ mặc, đợi người kia tự hiểu.

Ngay khi yêu, dường như quá trình tìm hiểu của bạn cũng rất sơ sài thì phải? Chồng bạn là “nhân viên thử việc của tờ tạp chí” - thật ra một người thanh niên mới bước vào đời, đó là bước khởi đầu công việc không đến nỗi quá tồi. Chồng bạn có thể hơi “trên mây”, nhưng sao bạn không cố đưa anh ấy “xuống đất” mà chỉ thụ động quan sát và chán nản?

Chồng bạn gặp khó khăn trong công việc, có thể đó hoàn toàn không phải điều anh ấy muốn. Sao bạn không động viên, khuyến khích chồng? Như bài bạn viết, tôi thấy bạn chỉ ngấm ngầm chán chường nhưng không làm gì để cải thiện tình hình cả.

Chính tôi cũng đã có thời gian lâm vào cảnh thất nghiệp, khi ấy, vợ tôi đã rất bình tĩnh và luôn quan tâm đến tôi, dù lúc đó chúng tôi rất nghèo và vô cùng khó khăn vì mới sinh con nhỏ. Rồi tôi cũng tìm được việc làm thích hợp và chẳng bao giờ tôi quên được những gì vợ tôi đã dành cho tôi lúc khó khăn ấy.

Phải chăng, sự lạnh nhạt của bạn đã khiến chồng bạn lâm vào tình trạng ức chế? Bạn kể chuyện chồng đến cơ quan và ghen một cách vô lý, nhưng bạn có đặt câu hỏi vì sao anh ấy lại dễ nổi xung lên như vậy? Một quan hệ xấu đi, không thể chỉ do một bên tạo ra, đó là kinh nghiệm của tôi.

Thái độ của chồng bạn khi hai bên tạm chia tay cho thấy anh ấy vẫn rất yêu bạn nhưng dường như cũng rất bất lực với hoàn cảnh của mình. Có thể anh ấy cũng buồn chán vì nhận ra bạn cũng không yêu anh ta lắm?!

Con tim có những lý lẽ riêng của nó, đứng trước mỗi tình huống cuộc đời, chẳng ai có thể xúc cảm và hành động thay cho ai. Nhưng tôi chỉ dám nói với bạn rằng: Bạn hãy lắng nghe trái tim mình!

Yêu và quyết định gắn bó với ai đó mà chỉ dựa vào vài nhận định chung chung thì nguy lắm. Lúc trước, bạn quyết định lấy D chỉ vì nghĩ “yêu văn thơ thì không ác”, đúng là D không ác nhưng D không kiếm được tiền và có lối sống khác bạn và bạn chán.

Nay bạn lại “xiêu lòng” trước một người “chắc chắn, có công việc ổn định, đặc biệt là không hề có mảy may văn thơ gì”! Phải chăng bạn đang phủ định hình ảnh của D? Nhưng nếu vậy cũng chưa chắc quan hệ mới đó sẽ tốt đẹp. Mong bạn đừng vội vàng, nhất là khi quan hệ giữa bạn và D chưa ngã ngũ.

D yêu bạn, bạn cũng đã từng yêu anh ấy. Bạn hãy cố gắng thêm một lần, bằng lòng cảm thông và chia sẻ. Như vậy, dẫu sau này hai người phải chia tay (mong không như vậy), bạn sẽ không băn khoăn hoang mang để căn bệnh “lười yêu” thêm trầm trọng.

MỚI - NÓNG