Xin ra khỏi họ

Xin ra khỏi họ
TP - Càng gần đến ngày mừng khánh thành lăng của họ, anh Hoán càng rầu rĩ, lo lắng. Đãng lẽ, là con cháu họ Nguyễn, nay họ mình xây được lăng mộ tổ tiên khang trang, to đẹp nhất nhì nghĩa địa xã thì anh phải mừng mới phải. Đằng này...

Trăm tội cũng chỉ tại cái tội nghèo. Để xây dựng lăng, họ anh Hoán huy động mỗi suất đinh phải đóng góp 1,5 triệu đồng. Nhà anh 2 suất, vị chi là 3 triệu đồng. Ngặt một nỗi, hoàn cảnh gia đình anh với 5 miệng ăn, chỉ biết trông cậy vào mấy sào ruộng khoán.

Đã thế, vài năm nay vợ anh lại đau ốm liên miên, tiền thuốc thang đã làm khánh kiệt những tài sản có giá trị. Đứa con thứ hai đang học lớp 11, thấy bộ mẹ khó khăn, đang có ý định xin nghỉ học để đi phụ hồ, lấy tiền phụ giúp gia đình. Là trụ cột trong nhà, anh thấy nẫu ruột mà chưa biết tính làm sao. Thế mà nay, lại thêm cái khoản đóng góp quá sức này nữa!

Anh đã tính tới việc vay mượn đâu đó để góp cho xong, rồi tính. Nhưng, nợ trước còn chưa trả được, thì ai cho vay. Trong khi đó, trong họ liên tục nhắn tin giục đóng góp để trang trải các khoản chi.

Sáng nay, họ tổ chức mừng khánh thành lăng. Không chạy đâu ra tiền, anh Hoán vẫn phải muối mặt đến dự. Cỗ bàn đã bày biện xong. Mâm nào chiếu ấy đã tề tựu. Ông trưởng họ trịnh trọng đứng lên tuyên bố lý do, ý nghĩa to lớn của việc xây dựng công trình Lăng. Tiếng vỗ tay rào rào. Ông cao hứng đọc tên, biểu dương những con cháu đã đóng góp vượt mức huy động của họ. Tiếng vỗ tay lại không ngớt.

Cuối cùng, ông không quên đọc tên những suất còn chưa đóng góp với lời lẽ chê trách. Nhiều tiếng xì xào nổi lên. Có những ánh mắt thiếu sự cảm thông nhìn về phía anh Hoán. Anh ngồi đó chết lặng, tủi hổ. Anh đâu phải là người không biết cội nguồn, tổ tông!!! Chỉ vì… Mắt anh rơm rớm. Anh từ từ đứng dậy:

- Kính thưa các cụ trong họ! Tôi vẫn biết, là con cháu trong họ phải có trách nhiệm đóng góp xây dựng lăng mộ tổ tiên. Nhưng – giọng anh Hoán nghẹn lại – do hoàn cảnh…nay tôi và gia đình không dám ngẩng mặt, nghĩ mà thẹn với họ tộc. Vậy, tôi xin họ xá tội, cho phép tôi và gia đình xin ra khỏi họ để khỏi mắc tội với tổ tiên. Xin các cụ hiểu cho!

Nói rồi, anh đi như chạy ra khỏi đám, bỏ lại đằng sau bàn tiệc sự sững sờ, đắng ngắt.

Vũ Ngọc Vân
Bộ đội Biên phòng Nam Định

MỚI - NÓNG