Ngưng tự trách và thoát khỏi bẫy tự thao túng tâm lý
Những ngày gần đây, dư luận không khỏi bàng hoàng trước thông tin nam sinh B.A. - từng học lớp 6 trường THCS Vĩnh Quỳnh ở Hà Nội - phải nhập viện cấp cứu và trải qua ca phẫu thuật do tổn thương nghiêm trọng ở vùng tiêu hóa. Gia đình cho biết bạn từng bị một nhóm học sinh lớn tuổi hơn nhiều lần hành hạ.
Đằng sau mỗi vụ việc bạo lực học đường không chỉ là những tổn thương về thể chất, mà còn là những vết thương tâm lý kéo dài. Điều đáng lo là không ít nạn nhân rơi vào bẫy tự thao túng tâm lý (self-gaslighting).
Khi chịu đựng sự cô lập hay bạo lực quá lâu, các nạn nhân thường nghi ngờ chính mình: “Chắc tại mình lập dị?”, “Chắc tại mình làm gì đó chướng mắt nên mới bị đối xử như vậy?”... Tuy nhiên, sự khác biệt hay trầm lặng của bạn không bao giờ là lý do chính đáng để ai đó có quyền xúc phạm hay tổn thương bạn.
Nỗi hoài nghi ấy càng lớn hơn khi gặp phải sự thiếu thấu hiểu từ người lớn. Những câu hỏi mang tính quy trách nhiệm (victim blaming) như: “Con phải thế nào thì bạn mới đánh chứ?” hay “Sao không biết đánh trả?” vô tình đóng chặt cánh cửa trải lòng của teen.
Theo Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA), việc đổ lỗi cho nạn nhân có thể khiến người bị tổn thương gia tăng cảm giác xấu hổ, tự trách bản thân và trì hoãn việc tìm kiếm sự giúp đỡ.
Trong bộ phim Teach You A Lesson (tập 2), khoảnh khắc thanh tra Na Hwa-jin buộc hai học sinh trường THPT Công nghệ cao Gunn từng nhiều năm đánh đập học sinh Kim Hyung Ju phải trực tiếp xin lỗi nạn nhân. Sau khi nhận lời xin lỗi và cái quỳ gối của kẻ bắt nạt, Kim Hyung Ju đã bật khóc nức nở.
Lời xin lỗi ấy chính là bằng chứng đập tan mọi hoài nghi của nạn nhân: “Kẻ sai là họ, không phải mình!”, giúp hệ thần kinh của người bị hại thoát khỏi trạng thái chịu đựng căng thẳng để quay về với cảm giác an toàn vốn có.
Không biến mình thành “kẻ bắt nạt” tiếp theo
Trên màn ảnh, bạn có từng lặng người khi nhân vật Moon Dong-eun trong bộ phim The Glory dành 18 năm cuộc đời để lên kế hoạch trả thù nhóm bắt nạt hay hả hê khi nhân vật Yeon Shi-eun trong bộ phim Weak Hero Class dùng tư duy bộc phát trả đũa kẻ bắt nạt ngay tại lớp. Nhưng đằng sau sự trừng phạt mang tính điện ảnh ấy là một Dong-eun sống trong căm hờn kiệt quệ và một Shi-eun đánh mất những tình bạn đẹp đẽ.
Do đó, bạo lực tức thời hay mưu kế dài hạn trên phim không phải là lời giải trong cuộc sống thực tế. Ngay cả trong Teach You A Lesson, dù tập phim nào kẻ gây ra bạo lực học đường cũng phải trả giá thích đáng bằng hình thức “gậy ông đập lưng ông”, thì sự trừng phạt ấy chưa bao giờ do nạn nhân tự tay hành động mà do các đặc nhiệm, thanh tra của Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm (ERPB) thực hiện.
Nếu bạn hoặc ai đó xung quanh đang phải trải qua những ngày tháng tăm tối ấy, hãy tin rằng bạn chưa bao giờ đơn độc trên hành trình này. Để tự bảo vệ mình một cách an toàn, các chuyên gia tư vấn nạn nhân có thể lưu lại tin nhắn đe dọa, chụp ảnh thương tích, đặt camera ẩn hay nhờ người chứng kiến xác nhận sự việc.
Sau đó, hãy thông báo cho cha mẹ, giáo viên, nhà trường hoặc gửi đơn tố cáo kèm file bằng chứng đến cơ quan công an gần nhất. Pháp luật và nhà trường luôn có sẵn những quy trình chặt chẽ để bảo vệ nạn nhân, giúp đưa sự việc ra ánh sáng mà không đẩy bạn vào thế nguy hiểm hay tự mình phải gánh chịu rủi ro.
Lối thoát an toàn: Hãy để người lớn đồng hành cùng bạn
Bên cạnh việc xử lý vụ việc, hành trình phục hồi và chữa lành cho tâm hồn cũng cần được ưu tiên hàng đầu. Trong trường hợp cảm thấy bản thân xuất hiện những dấu hiệu của hội chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD) hay có những suy nghĩ tiêu cực, bạn hãy dũng cảm đề xuất với cha mẹ cho phép tạm nghỉ học từ 1 đến 2 tuần. Khoảng nghỉ này vô cùng cần thiết để bạn gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa, tĩnh dưỡng và lấy lại sự cân bằng trong không gian an toàn tại gia đình.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho rằng môi trường được lắng nghe và được tin tưởng là yếu tố quan trọng giúp trẻ hồi phục sau sang chấn. Nếu môi trường cũ chứa đựng quá nhiều kỷ niệm đau buồn, gia đình có thể cân nhắc việc chuyển trường cho con. Tuy nhiên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng mình cũng không nên chọn cách dừng học hay thu mình lại, nhốt mình trong nhà. Việc cắt đứt hoàn toàn kết nối xã hội sẽ vô tình đẩy bạn vào trạng thái cô lập, khiến nỗi lo âu và trầm cảm dễ dàng xâm chiếm, cản trở bạn tìm lại niềm vui cuộc sống.
Sự đáp trả mạnh mẽ nhất là được sống bình yên
Không phải ai từng bị bắt nạt cũng có một người bảo hộ như thanh tra Na Hwa-jin nhưng ai cũng xứng đáng được lắng nghe và được bảo vệ. Điều người lớn cần làm không phải là hỏi “Tại sao con lại bị bắt nạt?” mà là “Con đã phải chịu đựng điều gì?” Khi teen cảm thấy mình được tin tưởng và đứng về phía mình, sự im lặng mới không còn là lựa chọn duy nhất.
Hồi phục sau sang chấn không phải cuộc đua. Có những người cần vài tuần, có người mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để cảm thấy an toàn trở lại. Việc bạn vẫn còn sợ hãi không đồng nghĩa với việc bạn yếu đuối.
Những gì kẻ bắt nạt từng lấy đi có thể là sự tự tin, cảm giác an toàn hay những tháng ngày vô tư. Nhưng điều họ không thể quyết định thay bạn là tương lai. Đến một ngày, khi bạn có thể mỉm cười, học tập, kết bạn và sống một cuộc đời bình yên, đó chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất dành cho những người từng muốn làm bạn tổn thương.