Tất cả đều "qua tay" bị cáo Nguyễn Thành Trung
Theo cáo trạng, tối ngày 26/9/2012 tại rừng Gộp Ngà (Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa), nhóm tìm trầm kỳ của các ông Nguyễn Ngọc Thừa (Quảng Nam) và Trần Văn Khánh (Khánh trắng, Khánh Sơn) đào được một cục trầm kỳ. Nhóm ông Thừa sợ bị nhóm khác cướp, nên đã giao cục trầm kỳ cho bị cáo Trần Lệ Kiên. Ngày 27/9/2012, bị cáo Nguyễn Thành Trung điện thoại cho Kiên và bị cáo Vũ Anh Trung, hỏi về đoạn trầm kỳ này. Tối cùng ngày, bị cáo Thành Trung đến quán cà phê Góc Núi ở thị trấn Tô Hạp gặp bị cáo Anh Trung, bị cáo Nguyễn Hồng Hà, ông Trần Văn Khánh… Bị cáo Thành Trung bảo Trần Văn Khánh giao đoạn trầm kỳ cho ông ta mang đi bán và đưa tỷ lệ ăn chia: Đội liên ngành 40%, nhóm Khánh – Thừa 40%, nhóm bị cáo Luân Văn Nam 20%. Sau khi thống nhất, bị cáo Anh Trung gọi điện thoại cho bị cáo Lệ Kiên mang đoạn trầm kỳ đến bỏ vào trong một xe ô tô đang đậu ở trước quán, để bị cáo Thành Trung mang đi bán. Ngày 28/9/2012, bị cáo Thành Trung nói bán được cục trầm kỳ với giá 3,8 tỷ đồng đưa cho nhóm của ông Khánh 1,6 tỷ đồng, đưa cho bị cáo Vũ Anh Trung 1,4 tỷ đồng để chia cho các thành viên đội liên ngành, đưa cho nhóm của bị cáo Luân Văn Nam 800 triệu đồng.
Cũng trong tối 26/9/2012, nhóm của ông Huỳnh Trung Nghĩa (ở Gồ em, Vạn Ninh, Khánh Hòa) đào được 1 cục trầm kỳ. Bị cáo Luân Văn Nam đòi ông Nghĩa đưa cục trầm kỳ cho mình. Chiều ngày 30/9/2012, bị cáo Thành Trung gọi bị cáo Nam và Hoàng Xuân Vương đến quán cà phê Điểm Hẹn, thị trấn Tô Hạp, yêu cầu giao đoạn trầm kỳ mà nhóm Nam cất giữ cho Trung mang đi bán. Nguyễn Thành Trung đã thông qua Phạm Thanh Túc (Cam Lâm, Khánh Hòa), Phạm Thanh Tùng (Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để bán đoạn trầm kỳ cho Bùi Khắc Dũng (TP Hồ Chí Minh) với giá 350 triệu đồng…
Bị cáo Vũ Anh Trung khai, tối ngày 27/9/2012 ở quán cà phê Góc Núi bị cáo Thành Trung đề ra tỷ lệ ăn chia 40 – 40 – 20, khai việc ngày 28/9 bị cáo Thành Trung đưa cho bị cáo Anh Trung 1,6 tỷ đồng ở góc đường gần huyện đội Khánh Sơn. “Sau này mọi người có dặn nhau không nói về việc gặp nhau ở quán cà phê Góc Núi, để nhẹ đi”. Bị cáo Anh Trung khai.
Bị cáo Hồng Hà cũng khai nhận phần lớn nội dung cáo trạng liên quan tới mình, trừ hai câu nói. Theo cáo trạng, tối ngày 26/9/2012, sau khi giữ đoạn trầm kỳ của nhóm Gồ em, bị cáo Nam đã đưa đoạn trầm kỳ cho bị cáo Hồng Hà, bị cáo Hồng Hà nói “mày cầm đi, cục hàng này chú cháu mình chia nhau”, đồng thời dặn mọi người không được báo lãnh đạo việc đội liên ngành giữ các đoạn trầm kỳ. Tại tòa, bị cáo Hồng Hà khai rằng mình không nói như vậy, chỉ nói với bị cáo Nam là “giữ lấy hàng, sau này có ai hỏi thì trả lại”.
Bị cáo Trần Lệ Kiên trả lời câu hỏi của kiểm sát viên.
Bị cáo Trần Lệ Kiên khai, đoạn trầm kỳ bị cáo giữ của nhóm Nguyễn Ngọc Thừa - Trần Văn Khánh dài khoảng 60cm, nặng gần 1kg, theo dân tìm trầm có trị giá khoảng 7 – 8 tỷ đồng. Tối 27/9/2012, Kiên đã mang đoạn trầm kỳ này bỏ vào ghế sau một xe xe ô tô đã mở cửa sẵn ở trước quán cà phê Góc Núi.
Bị cáo Luân Văn Nam khai nhận, chiều ngày 30/9/2012 được gọi tới quán cà phê Điểm Hẹn gặp bị cáo Thành Trung, sau đó bị cáo Thành Trung đã nhận đoạn trầm kỳ mà nhóm Nam giữ để mang đi bán.
Do một số nhân chứng vắng mặt, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Trần Hữu Viên đã công bố lời khai của các nhân chứng này.
Theo lời khai của ông Trần Văn Khánh, tối ngày 27/9/2012 tại quán cà phê Góc Núi, ông Khánh đòi lại cục “hàng”, nhưng bị cáo Thành Trung nói “tụi mày không tin tao à, để tao đi bán”, rồi đưa tỷ lệ ăn chia 4 – 4 - 2. Do “hàng” không nằm trong tay, ông Khánh đành chấp nhận. Sáng ngày 28/9/2012, bị cáo Thành Trung gọi điện thoại cho ông Khánh, nói giá “hàng” là 4,8 tỷ đồng/kg, “hàng” có trọng lượng 0,85kg, được giá 4 tỷ đồng. Ông Khánh báo cho ông Thừa, lúc đầu ông Thừa không chấp nhận giá đó, vì ông biết đoạn trầm kỳ có thể bán được khoảng 8 tỷ đồng. Nhưng sau ông Thừa phải chấp nhận, vì đã lỡ giao khúc trầm kỳ cho người ta rồi. Chiều hôm đó, nhóm ông Khánh nhận được 1,6 tỷ đồng…
“Khai sao có lợi cho anh Trung hí thì khai”
Bị cáo Luân Văn Nam khai, sau khi vụ án được khởi tố, đã có người gọi điện thoại dặn bị cáo như vậy. Do đó, tại phiên tòa sơ thẩm (lần 1) bị cáo đã khai một số tình tiết không đúng, có lợi cho bị cáo Thành Trung (Trung hí). “Lúc đó tôi khai không đúng vì chưa nhận thức đúng và bị áp lực”. Bị cáo Luân Văn Nam nói.
Bà Nguyễn Thị Phương, mẹ bị cáo Lệ Kiên khai, đầu tháng 10/2012 bị cáo Thành Trung gọi điện bảo Kiên xuống nhà ông Xuân, cán bộ công an Khánh Sơn có nhà ở thành phố Cam Ranh. Bà Phương bảo Kiên không đi, nhưng Kiên cứ đi nên bà bảo Kiên chở bà theo. Tại đây bà Phương không biết bị cáo Thành Trung và Kiên bàn bạc gì. Tuy nhiên tại Tòa, bị cáo Lệ Kiên khai rằng ở nhà ông Xuân, bị cáo Thành Trung có dặn cách khai báo đối phó với cơ quan điều tra. Theo đó, sẽ khai là một người Quảng Nam mang trầm kỳ đi bán, một người Quảng Nam khác mang cho tiền. Ông Trần Văn Khánh cũng khai, một ít ngày sau khi chia tiền, bị cáo Thành Trung gọi ông Khánh xuống nhà ông Xuân, bảo ông Khánh nhận việc bán trầm kỳ, vì là dân nên bán không sao. Ông Khánh sợ nên không đồng ý.