Vô tính

Vô tính
TP - Một người y như tôi, màu mắt, màu tóc, thậm chí cái răng sâu cũng sâu một vết đúng kích cỡ tôi. Thế giới bây giờ thật khó chia sẻ những riêng tư. Tôi trở về nhà sau ngày làm việc với - Tôi.02 - người - nhân - bản.
Vô tính ảnh 1
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Người tình của tôi cũng tự nhân bản nàng. Cũng giống nàng màu mắt màu tóc và răng sâu. Tôi ghé nhà nàng trong buổi chiều vàng như củ nghệ và không cách gì phát hiện ai là nàng - con người thứ nhất.

Tôi quyết định nhân bản thêm con chó Milu. Dạo này nó có vẻ buồn. Thêm con Milu.02 trông nó vui hẳn, rạo rực. Thì ra kiếp chó cũng cần có bạn. Kiếp chó cũng buồn tênh như kiếp người vậy thôi.

Thế giới cứ nhân đôi thì không có gì buồn bã nữa.

Và cứ thế, những phiên bản đã ra đời.

Cuộc sống cũng đơn giản thôi, Tôi.01 vẫn đi làm ở công ty kiếm cơm, Tôi.02 ở nhà quét dọn. Một người là chủ, một người là “nô tì”. Chúng tôi có một số phân chia công việc khá hợp lý. Buổi tối bình đẳng nhậu. Chúng tôi có tửu lượng ngang nhau. Hễ thằng này say thì y như rằng thằng kia cũng bét nhè ói mửa.

Tôi chả cần bạn bè nữa, một mình tôi đủ nói với chính tôi, như thể trí óc tôi ngân lên đầy ắp những con người.

Dạo mới đem thằng Toi.02 về, tôi vẫn không tin là lại có một người giống mình. Khắp mọi nơi trong nhà như thể có tấm gương, và thấp thoáng tôi soi vào đó. Sau thì cũng quen. Tôi cho thằng Tôi.02 căn phòng bên cạnh. Nó có thể tự lập cuộc sống ở đó. Và như một cái cây có thể vươn lên vào những bữa tối. 

Trong tuần, tôi và người tình thường gặp nhau vào ngày thứ Bảy, cùng trò chuyện ngoài vườn. Những lúc như vậy nàng dẫn theo Nàng.02 cho thằng Tôi.02 của tôi. Tôi không biết những phiên bản yêu nhau ra sao, có giống tôi và nàng?

Trong trí óc tôi hay tò mò. Hoá ra Nàng.02 và Tôi.02 cũng như chúng tôi ngày xưa thuở mới quen nhau, họ đang trải qua giai đoạn đầu của tình yêu, nàng ngồi một đầu, chàng một đầu, nhìn nhau qua cái bàn con đầy ẩn ý. Bốn cái chân chụm lại như một loại cây xanh tươi.

Tình yêu của họ làm tôi nhớ thời gian qua đi đến quay quắt. Họ giống như ký ức của tôi vậy. Nhìn họ, giống như đang xem lại bộ phim chính mình đóng. Tôi phát hiện những khuyết tật của quá khứ vẫn được đem ra sử dụng lại. Họ tiếp tục giận hờn nhau vì những chuyện không đâu. Và tâm hồn cứ thế mọc lên những trắc ẩn. 

Hàng xóm tôi tự nhân bản hắn đến những ba người

Đó là cái thói kiêu ngạo của bọn nhà giàu. Mỗi sáng hắn dắt ba thằng kia - là hắn - đi ngang nhà tôi. Ở thời buổi này, nhân bản cũng như đeo nữ trang vậy. Thay vì đeo nữ trang, người ta đeo những phiên bản của mình. Để có thể nhân bản ba người, bạn biết đấy, tôi cần phải đi làm liên tục ba năm, không ăn uống. Chỉ có bọn thừa tiền lắm của hoặc lừa lọc người khác mới có khả năng như vậy mà thôi.

Cuộc sống cá nhân của một người cũng không cần đến mức đó. Một thằng như Tôi.02 là đã đủ sạch sẽ từ chà bồn cầu, rửa chén, xách nước cho đến gác cổng, tiếp khách và thư từ.

Tôi cười với tên hàng xóm. Hắn nói, tôi đang nhân bản ba thằng nữa. Thế đấy, vẻ kiêu ngạo chín muồi trong hắn. Tôi cầu mong cho hắn vỡ nợ. Thế đấy, sau bao nhiêu năm tiến hoá thì tình yêu và sự ghét bỏ vẫn cứ hằn lên trong lòng tôi - con người.

Ở công ty tôi, nhiều kẻ lố bịch dắt phiên bản của mình đi làm như dắt  theo chó. Những buổi trưa, những con chó nhảy lên đấm lưng cho ông chủ của nó trông thật thảm hại. Cái tôi của con người không biết dùng vào việc gì ngoài việc đấm lưng hay sao. Tôi không nghĩ người ta có thể sản sinh ra những cái tôi chỉ để làm việc vặt như vậy.

Cũng giống như tại sao con người lại có thể tốn nhiều công sức lẫn trí tuệ cho việc làm sao trị chứng nhiều lông, thay vì mua một cái lưỡi lam.

Tôi phát hiện Tôi.03

Cuộc đời là thế, gian dối, bỡn cợt và cay đắng. Anh ta và tôi đi ngang qua nhau. Thật lạ lùng, bạn bắt gặp bạn ở một nơi nào đó, cái vai đó, cái dáng đó, gương mặt đó. Bối cảnh là khu phố tồi tàn, đầy bóng tối. Bạn sẽ thốt lên điều gì?

-Chúng tôi cần phải làm vậy để giảm giá thành.

Ở viện nghiên cứu và sáng tạo con người họ thú thật với tôi về gian dối của họ. Họ nói, để sản sinh một người giá thành sẽ rất cao và thế thì gói sản phẩm của họ sẽ không được ai dùng đến. Cũng cần phải hiểu là, chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà con người cũng chỉ là một thứ hàng hoá thôi. Cần phải sao cho giá thành thấp nhất, sản xuất nhanh nhất, có lợi nhiều nhất. Đương nhiên trong tương lai, giá của một con người sẽ còn thấp hơn nữa. Và đến lúc đó, chúng tôi tin rằng, mình chẳng cần phải gian dối trong việc nhân bản.

Có 7 tôi cả thảy đang làm việc trong phân xưởng may. Ngày nay, trang phục là thứ không thể thiếu. Nó quan trọng như thức ăn, như phở, hủ tíu, hoặc lẩu bò. Thậm chí người ta còn xem trang phục như gương mặt vậy. Đôi khi trang phục trở thành gương mặt của con người còn hơn cả gương mặt của con người đó.

Cả 7 tôi cả thảy đang may những cái quần lót gia công. Cả 7 gương mặt tôi đang úp mặt lên cái quần lót. Họ làm việc cần mẫn như không thể ngẩng đầu lên, như tư thế đó được cố định bởi những đinh vít. Và đương nhiên là họ cũng không thể ngẩng mặt lên vào buổi sáng để nhìn ánh mặt trời.

- Nó cũng chỉ là một cái quần thôi. Tay ở viện nghiên cứu và sáng tạo con người lý luận. Thay vì nhìn ánh mặt trời, thì bạn nhìn nó.

- Thì đúng là như vậy. Tôi công nhận. Cái sai của các anh là đã sử dụng hình ảnh của tôi không đúng vị trí. Điều thứ hai, ở cái thế kỷ mà người ta có thể sản sinh hàng loạt con người nhưng lại không thể dẹp đi sự gian dối của con người là tại vì sao?

Tính cả tôi là Tám

Tôi dắt những tôi về. Chưa bao giờ tôi thấy tôi thương mình như lúc này. Tám con người sống chung trong căn nhà chật chội. Vì thế căn nhà càng như bé lại vào buổi tối, như tất cả các khoảng không khí bị bóp phọt ra ngoài.

Chúng tôi hoà hợp với nhau. Đời sống may mặc không phải lúc nào cũng có hàng hóa. Những cái quần cũng phải có lô, có đợt, xong thì rỗi việc không biết làm sao diệt hết thời gian.

Thời gian cứ chảy dài ra lai láng trong nhà, như cái lưỡi chỉ thò ra nhưng không biết làm sao thụt vào. Chúng tôi chật cứng, chen chúc nhau, như thể người này ngồi lên người kia, cùng nói dóc, nghe nhạc và đói.

Chỗ làm của tôi bắt đầu đối diện với những thay đổi. Tôi không thể nuôi được bản thân tôi. Tôi gần như phá sản. Tám miệng ăn. Cảm giác như ngần ấy con người biến mất chỉ còn lại những cái miệng há hốc chờ, với cái lưỡi nhạt mùi và những dáng nằm la liệt từ trong nhà ra đến ngoài hiên.

Âm nhạc trôi trôi trên những tấm thân khô quắp. Buổi tối chúng tôi nằm co mới đủ chỗ. Nghe hơi thở người này phả vào mặt người kia, hơi thở của tôi hoà với những hơi thở của những cái tôi khác, như toàn bộ căn nhà chỉ toàn hơi thở phập phồng co thắt. Đến sáng, tôi không còn hơi thở nữa.

Tôi đã trút hết toàn bộ hơi thở của tôi cho mỗi đêm. Tôi không thể hít vào cũng không thể thở ra. Tôi tiếp tục sống những ngày không có hơi thở, nhưng vẫn cứ sống. Cái mũi của tôi đã sống một đời sống trang trí là vậy.

Vì cuộc sống còn, những cái tôi của tôi lần lượt ra đi không ngày trở lại. Tôi chỉ còn vỏn vẹn vài cái tôi nhỏ lẻ, ốm yếu. Chúng tôi chia tay nhau ngoài phố, dưới những cái mái hiên cong vòng, như một chiếc lá rũ đau.

Thế kỷ này có thể nhân đôi mọi thứ, nhưng thật khó lòng ghép lại những mảnh vỡ như một cái gì nguyên vẹn.

Đã có lệnh giới hạn nhân bản

Thành phố trong tình trạng quá tải. Những cá nhân cứ phình to ra trong khi đất đai lại không thể giãn nở. Tuy vậy, gã hàng xóm kênh kiệu của tôi vẫn quyết định nhân bản bà vợ thứ hai. Hắn chạy chọt thế nào không hiểu cuối cùng cũng xí được tấm vé thông hành. Không chỉ thế, mỗi bà còn được nhân thêm một con chó con trong điều khoản dịch vụ cộng thêm.

Cứ tờ mờ sáng là tôi nghe tiếng chó sủa cùng với lời cằn nhằn của hai bà vợ. Không có gì dại dột bằng chuyện này. Tôi cảm nhận hơi thở của hắn nói thế. Cứ một tiếng chó sủa là đệm thêm một tiếng nói đàn bà. Còn hắn thì im lặng vĩnh viễn.

Đã có vài cuộc hội thảo với tiêu đề, làm thế nào để giới hạn sự lan nở cá nhân. Bây giờ, sự bành trướng cá nhân đã là vấn đề nổi cộm. Cái khó là làm sao chúng ta có thể thu hẹp cá nhân lại, nhưng đồng thời vẫn không triệt tiêu cá nhân đi.

Tôi và người tình đi dự hội thảo. Chúng tôi ngồi chen chúc với những người khác. Kề bên là ba vợ chồng gã hàng xóm. Những bà vợ dạo này cũng khoái đi hội thảo. Lúc trước hội thảo thường chỉ có đàn ông với nhau. Bình đẳng giới đã làm được cái việc đưa những bà vợ xoong nồi thành những bà vợ nghị quyết.

Cuối cùng hội nghị cũng đi đến quyết định, nghiêm cấm nhân bản, con người là không thể phân chia. Chính sự phân chia của con người làm đời sống này xào xáo chứ chẳng được tích sự gì. Sau khi đi một vòng, hoá ra nhân loại lại quay về chỗ cũ, nơi khởi nguồn con người là chính bản thân người đó, một mình, không can thiệp và hoàn toàn cô đơn.

Hội nghị biểu quyết bằng cách cùng nhau xé hình cừu Dolly rồi giải tán. Những con cừu bị xé tan nát nằm phơi trên mặt đất trắng xóa như một thứ ký ức thương tổn và vô tích sự.

Những buổi tối còn lại của đời tôi

Tôi ngồi giữa người tình và phiên bản của nàng. Tôi không hiểu mình suy nghĩ gì. Quả là khó sống trong tình trạng tay ba như vầy. Tôi đăng báo nhắn thằng Tôi.02 nhưng không thấy hắn trả lời. Điều đó có nghĩa là hắn không quay về nữa. Có nghĩa là sẽ có một nàng đứng riêng một mình. Hoặc cả ba chúng tôi đứng riêng nhau.

Đã sắp qua thế kỷ mới rồi nhưng sao sự cô đơn vẫn vậy, vẫn phủ vây. Chúng tôi ngồi bên nhau và cô đơn ngấm sâu vào lòng. Tôi nhận ra rằng, dù cái thế giới này thay đổi đến đâu đi nữa thì cũng chẳng có gì có thể thay đổi sự trống rỗng tận sâu trong lòng tôi.

Nguyên Ngọc Thuần
Sinh năm 1972 tại Bình Thuận.
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh năm 2004.
Hiện công tác tại báo Tuổi Trẻ.
Giải ba Văn học tuổi 20, giải A Văn học thiếu nhi vì tương lai đất nước, giải A NXB Kim Đồng, giải B (không có giải A) Nhà xuất bản Thanh Niên.
Giải Peter Pan 2008 - Thụy Điển.

MỚI - NÓNG
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
TPO - Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau vừa kiểm tra và phát hiện một doanh nghiệp treo biển hiệu tiệm vàng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là trang sức kim loại màu vàng (vàng nữ trang).