Thời gian gần đây tôi thấy cô vợ trẻ trung, xinh đẹp của tôi sáng sáng hăm hở son phấn, váy áo thời trang với tập hồ sơ xin việc rời nhà, rồi chiều muộn lại mệt mỏi lê chân lên phòng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại kèm tiếng thở dài thườn thượt mà tôi thương vợ quá.
Nghĩ bụng khối người tốt nghiệp đại học chính quy, thâm chí cử nhân ở nước nọ, nước kia về còn thất nghiệp nữa là tấm bằng đào tạo từ xa của em nhưng sợ vợ buồn tôi lại không dám nói.
Xót vợ lựa lúc em vui vẻ, tôi thủ thỉ cùng em là em cứ ở nhà, một suất lương của tôi tằn tiện cũng đủ chi dùng. Chỉ cần em sinh cho tôi một cậu con trai để tôi báo hiếu cho bố mẹ là tôi toại nguyện rồi.
Vậy mà chưa kịp nghe hết câu vợ tôi đã nước mắt ngắn dài, sụt sùi rằng em không phải là kẻ ăn bám, em sẽ bằng mọi giá kiếm tiền lo cho bản thân, còn chuyện con cái để sau hẵng tính, chứ bây giờ có con rồi cả nhà ôm nhau chết đói hay sao?
Thấy vợ làm căng, tôi đành xuống nước cho yên cửa yên nhà. Biết vợ kém mình đến cả con giáp lại có nhan sắc nên tôi cũng cố nhận thêm công trình ngoài để có thu nhập cho em mua sắm thời trang, hay café giải trí cùng bạn bè đồng lứa.
Thật lòng mỗi khi chở vợ đến điểm hẹn và đón vợ về mà thấy em vui vẻ là tôi mãn nguyện rồi. Nói là vợ chưa có việc làm chứ thực tế không bao giờ vợ phải có lời xin tiền tôi vì tôi thường xuyên kiểm tra ví của vợ, em chưa tiêu hết tiền tôi đã bù vào cho em để bằng bạn, bằng bè.
Chẳng gì thì tôi cũng biết trách nhiệm làm chồng kiêm cả làm anh trai để chăm sóc cho vợ, cho em gái nhỏ của mình vậy. Sự kiên trì đi xin việc của vợ đã được đền đáp nên cách đây khoảng 6 tháng vợ tôi vui mừng thông báo rằng em đã được ông sếp của một công ty tư nhân nhận vào làm với mức lương khá ổn mà không phải qua phòng nhân sự xét duyệt hoặc thử trình độ.
Tôi lập tức dồn hết tiền bấy lâu tích cóp và vay thêm bạn bè, đồng nghiệp để đủ mua cho em một chiếc xe tay ga đời mới, nhìn em xinh đẹp, rạng rỡ trong ngày đi làm đầu tiên mà tôi không khỏi tự hào và thầm cảm ơn ông sếp tốt bụng đã mang đến niềm vui cho cô vợ trẻ của tôi. Không biết công việc của vợ tôi trôi chảy đến mức nào mà tiền em mang về tháng sau cao hơn tháng trước. Váy áo thời trang em thay mới liên tục, son phấn, giày dép, túi xách toàn dùng đồ hiệu, khiến tôi thán phục ngỡ ngàng…
Thấy vợ vui, tiền cũng đã dư dả tôi nhắc vợ chuyện sinh con, không ngờ em thẳng thừng từ chối với lí do còn phấn đấu sự nghiệp vì sếp hứa sắp tới sẽ đưa em vào hội động quản trị, có cổ phần chia lợi nhuận hẳn hoi.
Nghi ngờ không biết em lấy đâu ra vốn mà góp cho công ty, nhưng tôi cũng không muốn đôi co làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng. Thế rồi chiều muộn hôm qua đang sốt ruột đợi vợ về thì tôi lại thấy có chiếc ô tô ghé vào sân nhà. Một người đàn bà đã luống tuổi nhưng còn phảng phất nét đẹp của thời xuân sắc, ăn mặc sang trọng từ trên xe bước xuống.
Bà nhã nhặn xin được nói chuyện riêng cùng tôi. Câu chuyện của bà làm tôi choáng vàng khi biết rằng bấy lâu nay vợ tôi đã dùng tuổi trẻ, dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ ông sếp lớn tuổi là chồng của bà. Hóa ra vợ tôi đã góp cái "vốn tự có" của em để cho ông sếp háo sắc mà moi tiền chứ nào phải vì trình độ mà sếp già ưu ái, nâng đỡ cho vợ tôi như lời em thường khoe!