Chỉ vì một câu nói lỡ miệng mà vợ tôi xách đồ ra đi, dứt khoát đòi ly dị, bảo rằng không thể sống với một người coi vợ là vật có thể thay thế bất cứ lúc nào.
Tôi đã rất hối hận và tìm mọi cách thể hiện điều đó, nhưng vợ tôi vẫn chưa hề thay đổi ý định ly hôn. Chúng tôi ly thân đã 3 tháng nay. Trước, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ và giữa mẹ chồng nàng dâu có nhiều xích mích. Tuy biết mẹ mình nhiều khi vô lý nhưng tôi luôn động viên vợ cố gắng nhẫn nhịn, mẹ dù sao cũng là bề trên và đã vất vả cả đời để nuôi tôi. Thời gian đầu cô ấy cũng chịu đựng nhưng sau đó dần dần tỏ thái độ, không còn ngoan ngoãn như trước kia nữa, khiến mẹ tôi rất không hài lòng.
Tôi đã nói với vợ nhiều lần, làm con dâu thì đừng đòi hỏi phân định đúng sai với mẹ chồng làm gì, rằng tôi là con, là người ở giữa, dù mẹ sai cũng không thể bênh vợ được, như vậy là bất hiếu. Nhưng cô ấy không thực sự thông cảm, nhiều lần cãi lý với mẹ tôi và bắt tôi làm trọng tài.
Có lần, hai người mâu thuẫn rất lớn, mẹ tôi buồn quá khóc lóc vật vã, yêu cầu tôi dạy vợ. Tôi đã phải quát mắng cô ấy chỉ vì muốn mẹ bình tâm, nhưng cô ấy lại làm dữ. Để dẹp yên, tôi tuyên bố rằng tôi phải bênh mẹ vì mẹ chỉ có một, mẹ chết là hết, còn vợ chồng chỉ như quần áo, mất cái này còn có cái khác. Vợ tôi nói, vậy anh lột quần áo đi, tôi không vợ chồng gì với anh nữa. Cô ấy dọn đồ đi, tôi tưởng giận thế thôi, ai ngờ không quay lại.
Tôi phải làm sao đây?