Tạm biệt bố mẹ và hai đứa em còn tuổi ăn, tuổi học, tôi cùng nhiều bạn trẻ khác trong lòng hăm hở bước vào cuộc sống tự lập khi trở thành công nhân của nhà máy sản xuất mì ăn liền ở một tỉnh phía Nam.
Mọi bỡ ngỡ, khó khăn, vất vả rồi cũng qua đi khi chúng tôi có tuổi trẻ, có sức khoẻ, có ước mở đổi đời bằng chính sức lao động của mình. Biết đồng lương công nhân eo hẹp, nên ngay từ những ngày đầu tôi đã có ý thức tiết kiệm tối đa chi dùng cho bản thân, Tôi không hề nề hà bất cứ công việc gì được giao miễn sao có thêm thu nhập. Thậm chí những ngày nghỉ lễ, nghỉ tết tôi cũng phải nán nỗi thương nhớ bố, mẹ, nhớ thương các em để ở lại thành phố nhận làm thêm cho mấy quán hàng ăn vì vào dịp đó tiền công được trả gấp mấy lần ngày thường.
Làm công nhân của nhà máy đến năm thứ 3, hàng tháng ngoài số tiền tích cóp vào sổ tiết kiệm lo cho tương lai tôi còn tích ra một khoản gửi về quê phụ giúp bố, mẹ nuôi 2 em ăn học.
Mải lo làm ăn, lo tích luỹ kinh tế tôi giật mình khi nhận được tấm thiệp và bó hoa chúc mừng sinh nhật lần thứ 23 của mình do anh chị em trong phân xưởng tặng. Nhìn qua, ngó lại mấy đứa con gái cùng dời làng vào đây một đợt với tôi tệ thì cũng đã có lễ dạm hỏi đợi ngày cưới, tốt số thì cũng đề huề chồng con, cuối cùng còn mỗi mình tôi là sớm tôi đi về lẻ bóng.
Trong khi đó theo nhận xét công tâm của đồng nghiệp tôi thuộc diện thân thiện, dễ gần với tính tình hiền lành, khuôn mặt phúc hậu, luôn thông cảm và giúp đỡ mọi người khi bạn bè xung quanh cần đến.
Cuối cùng ông Trời cũng không nỡ 'đóng cửa' nên đã cho tôi một cơ hội để có một nửa kia của mình. Anh cũng quê ở Bắc, chỉ có điều anh là người thành phố, anh lớn hơn tôi 7 tuổi, là trưởng đội bảo vệ của một công ty xây dựng có trụ sở không xa nhà máy của tôi làm việc bao nhiêu. Từ cảm thông nỗi buồn anh vừa chia thay tình cũ, tôi và anh trở nên thân thiết rồi yêu nhau, để sau 1 năm tìm hiểu gia đình và bạn bè đôi bên đã chúc phúc cho chúng tôi nên vợ, nên chồng.
Không đủ tiền để có chỗ ở riêng, tôi trả phòng trọ của mình chuyển đến nơi thuê trọ của chồng cho tiện việc sinh hoạt. Công việc của tôi và chồng đều phải theo ca kíp, nên mỗi khi có điều kiện bên nhau chúng tôi luôn quấn quít mặn nồng, đầm ấm.
Chồng sắp bước vào tuổi 32, tôi cũng xấp xỉ 25 nên tôi tha thiết muốn làm mẹ, phần để gắn kết hạnh phúc gia đình, phần để yên lòng bố, mẹ đôi bên. Tưởng rằng chồng là con trưởng, anh sẽ ủng hộ mong muốn của tôi, ngờ đâu chồng từ chối với lý do để vài năm nữa vợ, chồng cố gắng kiếm đủ tiền mua căn nhà nho nhỏ xa thành phố cũng được, nhưng là của riêng mình để an cư, sau đó có con cũng chưa muộn. Nghĩ chồng cũng vì cuộc sống tương lai mà chưa đồng thuận nên tôi vui vẻ chờ đợi…
Để hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm nhà máy yêu cầu công nhân tăng thêm ca kíp, tôi thật biết ơn chồng khi anh thông cảm và luôn dặn dò tôi phải để ý tới sức khoẻ, tranh thủ ngủ bù những ngày đi ca đêm.
Vậy mà sớm hôm qua hết ca sản xuất tôi trở về nhà, ngạc nhiên vì không thấy bóng dáng chồng đâu mặc dầu trời chưa sáng hẳn. Biết đêm qua chồng không có lịch trực ở công ty, gọi điện cho anh cũng chẳng thấy hồi âm. Lo lắng tôi quay xe lang thang khắp phố tìm chồng… Rồi khi đứng chờ đèn đỏ, cửa một nhà nghỉ bên đường vừa mở, tôi chết điếng nhận ra chồng đang ôm eo, tình tứ tạm biệt một cô gái trẻ, váy áo khêu gợi… Biết không thể chối cãi, chồng hạ giọng năn nỉ tôi bỏ qua vì dạo này tôi bận ca đêm, anh buồn nên mới “tìm vui” cùng gái quán bia ôm ! Hoá ra mọi sự tại tôi?