Vì tiền đoạn tình máu mủ

Vì tiền đoạn tình máu mủ
TP - Thứ sáu. Gần hết giờ làm việc buổi sáng. Ngoài cổng, một phụ nữ dắt chiếc xe đạp, đằng sau chở đủ thứ từ chổi lau nhà, đến giấy vệ sinh… tiến vào.

Thấy chị vội vàng dựng xe sát tường, chúng tôi ngồi lại. Không chào hỏi gì, đầu còn đội nón, mặt nhễ nhại mồ hôi, đứng như chủ tọa cuộc họp, chị nói: “Yêu cầu các anh cho tôi gặp ông chủ tịch!”. Anh Nam - Tổ trưởng tiếp dân, ôn tồn: “Chị bỏ nón ra cho mát đã, từ từ có gì trình bày”… “Không, hôm nay tôi phải gặp bằng được! Tại sao ông ấy cho người đến giải tỏa nhà tôi?...”.

Để làm dịu “tình hình”, ông tổ trưởng rót nước, mời chị ngồi. Sau một hồi hạ hỏa, kể về cuộc đời mình, mắt chị rơm rớm…

Bố mẹ sinh được bốn anh em, hai trai hai gái. Hai người anh, chị là thứ 3...  19 tuổi chị đã xa gia đình, xung phong lên lâm trường huyện Bảo Thắng - Hoàng Liên Sơn. Người anh cả đi bộ đội từ năm chị mới 14 tuổi. Công nhân lâm trường phần lớn là phụ nữ. Trong phòng tập thể lâm trường có 5 chị em, tối đến đứa thì đi chơi, đứa có bạn trai thì đến “tâm sự”, thấy mà thèm! Rừng núi mênh mông và cái gì đến đã đến…

Cả lâm trường đồn tôi chửa hoang! Còn mặt mũi nào ở lại… Nhờ giời, ngay từ khi lọt lòng nó đã hiền như cục đất. Lớn lên, nó như hiểu lòng mẹ, học mỗi năm một lớp đến giờ vừa tốt nghiệp Đại học Y khoa. Mẹ con chị như một tấm gương cho bao nhà hàng xóm…

Mảnh đất hương hỏa bố mẹ đã chia cho 2 người anh. Anh cả đã làm nhà riêng, còn anh thứ hai đi xây dựng kinh tế trong Lâm Đồng, đất còn để không. Mọi người bảo cứ dựng tạm căn nhà để ở rồi khi có dịp bác Hai về nói chuyện. Nghe lời chị làm theo, và thực tế mấy lần về thăm nhà anh Hai cũng không nói gì.

Nào ngờ, khi chính quyền mở mang quy hoạch, chỗ mẹ con chị đang ở từ xó xỉnh lại ra mặt đường! Theo kế hoạch giải tỏa, khu đất nhà chị được Nhà nước đền bù gần trăm triệu. Bán đi một nửa đất mặt đường lấy vài trăm triệu đồng xây nhà cho đàng hoàng! Mẹ con chị khấp khởi, “Giời có mắt”…

Nghe tin, bác Hai từ trong Lâm Đồng ra tuyên bố: Anh cho cô số tiền đền bù rồi đi chỗ khác, nhá! Đất có giá, mẹ con cô ở đây, phí! Vợ chồng anh bao năm “tha phương cầu thực”, giờ  để anh bán đi lấy tí lưng vốn đầu tư thêm mấy hécta… cà phê.

Bác Hai làm đơn ra tòa nhờ đòi đất từ em ruột. Chị đành ngậm tủi chuyển đi. Và bia miệng thế gian từ đó bắt đầu.  

MỚI - NÓNG