Văn Quyến: Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng tương lai

Văn Quyến: Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng tương lai
Liệu Văn Quyến có vượt qua được thử thách để làm lại cuộc đời hay không? Một fan của Sông Lam Nghệ An đã đặt câu hỏi như thế khi chia sẻ với bạn đọc của Tiền phong Online.

Tiếc nuối...

Không một ai trong số chúng ta lại không cảm thấy xấu hổ xen lẫn tiếc nuối về những gì liên quan đến một vụ án mà báo chí gọi là "Bán độ" từ trước khi nó được lập thành chuyên án.

Và cũng không một cổ động viên đội bóng nào phải liên tiếp chịu đựng những hoài nghi, thất vọng hy vọng rồi lại thất vọng đan xen như các CĐV xứ Nghệ, vừa có chút tia hy vọng sau vụ "đại phẫu" họ lại phải đối mặt với hàng loạt án treo giò của Hồng Sơn, Quốc Vượng.

Niềm tin của người dân xứ Nghệ cứ thế nhà phai nhạt dần rồi lại được hâm nóng bằng một Agribank Cup "thành công" khi cả U23 Việt Nam lẫn các tuyển thủ xứ Nghệ trong đội tuyển đã phần nào lấy lại phong độ.

Tất cả những CĐV xứ Nghệ lại một lần nữa thấp thỏm hy vọng, chờ tin vui từ Bacolod, nơi chứa đựng hy vọng về một sự hồi sinh của bóng đá Việt Nam lẫn những niềm hy vọng mang tên Văn Quyến, Quốc Vượng, Công Vinh, Minh Đức của đội bóng xứ Nghệ.

Họ - những CĐV xứ Nghệ vẫn đang hy vọng rằng những hình ảnh toả sáng tại SEA Games 23 của các tuyển thủ xứ Nghệ sẽ phần nào khoả lấp nỗi hoài nghi bấy lâu của họ.

Hơn thế nữa nó cũng sẽ là một sự khởi đầu cho một mùa giải V-League mới với bao kỳ vọng của những CĐV xứ Nghệ.

Nhưng than ôi! Cũng chính những "niềm hy vọng" ấy, những con người ấy một lần nữa lại làm tiêu tan chút niềm tin cuối cùng nơi con tim CĐV xứ Nghệ - những người đã từng gọi "những niềm hy vọng" của mình bằng những từ yêu quý nhất, những tâm sự chân thành nhất, đem họ vào cả ước mơ, vào cả giấc ngủ của mình để rồi tôn thờ, thần tượng hoá họ không kém các vị ....Thánh sống.

Sự thành công và danh vọng đôi lúc biến người ta thành ngộ nhận, nhưng không một ai - dù là bi quan nhất - lại nghĩ đến một chuyên án "bán rẻ Tổ quốc" sau kỳ SEA Games mà họ đang kỳ vọng một sự "hoán ngôi" của bóng đá Việt Nam trong khu vực.

SEA Games 23 đáng lẽ là nơi để khẳng định thành tựu và danh dự cho bóng đá Việt Nam, nơi mà các thế hệ trước đó, các tuyển thủ Việt Nam đã phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu để bảo vệ ý nghĩa "danh dự Tổ quốc" thiêng liêng.

Nhưng giờ đây, nó lại biến thành một sân khấu hài kịch quá vụng về của những "người con ưu tú" đại diện cho nền bóng đá Việt Nam. Không có một nơi nào yêu quý bóng đá hơn những người dân xứ Nghệ, nhưng cũng không một CĐV nơi nào phải chịu bất công và đau khổ hơn những CĐV xứ Nghệ.

Họ đau bởi đó không chỉ đơn thuần là một vụ bán độ, mà còn đau hơn khi đó còn là một sự phản bộ trắng trợn. Họ phải hứng chịu sự bất công khi mà họ đã đối xử với các tuyểnt thủ quá vị tha sau những sai lầm mang tính "trẻ con'"và "nóng nảy" của các tuyển thủ để rồi lại phải hứng chịu thêm một sự thất vọng khác đến từ Bacolod ...

Đôi lời với Quyến

Khoan hãy nói đến từ "bán độ", hay "không bán độ" trong sự việc vừa rồi, mà chúng ta hãy nhìn lại những "di sản" do họ để lại. Những tổn thất về mặt nhân sự, tiếng tăm vẫn có thể khoả lấp dần theo thời gian nhưng sự tổn thương trong lòng người hâm mộ và mất lòng tin của họ thì mãi mãi vẫn còn đó.

Từ những đứa trẻ hãy mới bập bẹ biết gọi mẹ và xem TV đã biết gọi tên Văn Quyến, những cô cậu HS-SV vẫn thường tự hào xen lẫn khâm phục mỗi khi Văn Quyến ghi bàn, cho đến những cụ già vẫn hăng hái đi từ Lạng Sơn xuống Hà Nội xem đá bóng chỉ vì muốn xem tận mắt "cái chân thằng Quyến".

Họ cảm thấy tự hào quá đi chứ - một chú bé Việt Nam "dám cả gan đá tung lưới ĐTQG xứ Hàn", một chú bé đã thành danh và được nhắc tới khi mới bước sang tuổi 16, một chú bé chứa trong đó niềm hy vọng mang tên Văn Quyến cho bóng đá Việt Nam.

Thế rồi sau những lần tái phạm và... oan ức, tâng bốc và trù dập, người ta vẫn phải nhắc đến tên anh và một lần nữa anh lại toả sáng nơi quê nhà với 2 giải đấu mang tính nội địa: Argibank Cup và Cúp bóng đá TPHCM mở rộng.

Quyến ạ, trong những nhà báo bám riết lấy anh vẫn không thiếu những nhà báo đã chân thành khuyên giải và cảnh báo với anh. Nhưng dường như nó thường bị xem là những kẻ "ghen ăn tức ở".

Thành danh quá sớm khiến anh biến thành một người khác, từ đứa bé chỉ biết về thăm mẹ sau mỗi buổi tập - lại trở thành một chàng "công tử bột" trong các cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Giá như một lần nào đó anh nghĩ đến người mẹ đang đợi anh một mình bên mâm cơm ở nhà, mẹ anh không cần những thứ xa hoa mà anh mang lại, những niềm vui của mẹ chỉ đơn giản là muốn anh được vui vẻ với quả bóng - thứ mà anh xem nó như là một "người cha tinh thần" nuôi dưỡng khát khao và hy vọng đổi đời của một đứa trẻ nghèo trên một mảnh đất cũng ... quá nghèo.

Nhưng chắc rằng nếu biết những gì mà bóng đá đã lấy đi người con của mẹ hôm nay, thì không một người mẹ nào lại dám mang người con của mình đi "làm con rối" cho bóng đá.

Anh đã từng nói tôi sẽ làm lại từ đầu sau khi bị loại bỏ khỏi đội tuyển. Anh cũng từng nói với người hâm mộ rằng anh không muốn sang J-League để tìm kiếm cơ hội chỉ vì muốn cống hiến hơn nữa cho bóng đá xứ Nghệ.

Anh cũng đã được ưu ái quá mức - chỉ thua mỗi P.Crough của Liv - khi tịt ngòi tại V-League. Anh cũng biết được rằng anh cống hiến quá ít cho bóng đá xứ Nghệ - chưa tương xứng chút nào với sự kỳ vọng của CĐV nơi đây dành cho anh.

Anh cũng biết rằng anh là... tấm gương cho bọn trẻ nghèo xứ Nghệ, những đôi chân của anh không chỉ mê hoặc những cậu bé nơi đây mà còn làm điên đảo cả các nữ CĐV bóng đá, những người mà trong cả Đội tuyển Việt Nam họ không biết tên ai ngoại trừ cái tên Văn Quyến.

Nhưng dường như anh không biết (hoặc quá chủ quan với nó, hay quá ngây thơ khi không biết), trong vinh quang luôn có mùi cay đắng, trong thành công luôn chứa đựng dư vị của thất bại.

Họ - những CĐV chỉ biết anh là thiên thần - nhưng họ không chịu và cũng không biết đến một con người thường trong anh. Ở cái tuổi đáng lẽ phải được cắp sách đến trường như bao cô cậu sinh viên khác thì anh đã phải lăn lộn kiếm sống nuôi gia đình.

Anh đã học được rằng một khi đã trở thành ngôi sao thì phải đối mặt với sự cay đắng và cô đơn. Nhưng anh lại chưa học được bài học vỡ lòng về chu kỳ của thành công, về những gì mà nó có thể mang lại.

Đáng tiếc thay, anh chỉ biết tận hưởng sự thành công trong hào quang quá khứ mà không biết vun đắp nó. Bóng đá đã đưa anh lên đỉnh cao vinh quang và cũng chính nó đã tước đi bữa cơm đạm bạc bên mâm cạnh người mẹ của anh.

Cái giá phải trả không hẳn chỉ là sự nghiệp cầu thủ, nó còn là sự tổn thương nghiêm trọng về niềm kiêu hãnh trong anh. Không biết anh có vượt qua được thử thách cuối cùng trong dòng chảy sinh mệnh để làm lại cuộc đời hay không?

Anh đang ở cái tuổi quá trẻ để hứng chịu những sức ép nghiệt ngã mà cuộc đời đã dành cho anh như một thiên mệnh. Năm nay anh chỉ mới tròn 21 tuổi - cái tuổi đầy khát khao, hy vọng khám phá và chinh phục cuộc sống của một con người.

Điều mà Quyến cần hiện nay không phải là sự tha thứ, cũng không phải là những bài khóc thương cho anh. Không phải những bài báo chỉ trích, phân tích hay những cuộc phỏng vấn mà là một sự tĩnh lặng để suy nghĩ tỉnh táo, một khoảng lặng cần thiết trong tâm hồn anh - sau những xáo trộn và một cuộc sống quá ồn ào, giả tạo trước đó.

Than ôi, những gì mà bóng đá mang lại cho anh tựa như một quả cầu pha lê trong buổi trao giải cầu thủ Vàng ngày nào: nó thật lung linh, huyền ảo nhưng quá mỏng manh, dễ vỡ.

Hãy dũng cảm đương đầu với khó khăn, đừng từ bỏ hy vọng và niềm tin. Không ai thương anh bằng chính anh. Đã quá muộn để thay đổi quá khứ nhưng sẽ là không muộn cho một dự định mới trong tương lai, Quyến ạ !

Dẫu sao người hâm mộ vẫn không quên những gì mà anh đã cống hiến và mang lại, nó vẫn là sự khâm phục và là niềm hy vọng cho bóng đá VN - cái cảm giác mà không một ai trong làng bóng đá Việt Nam đem lại cho họ được - ngoài anh.

Người ta vẫn phải cảm ơn anh về bài học mà chính anh đã viết nên, cám ơn anh về những giây phút mà anh đã mang lại, rất riêng, rất Văn Quyến và "chỉ có ở Văn Quyến" thôi.

Hãy để những lời ăn năn trong hành động, hãy chuộc lại lỗi lầm bằng tương lai và hãy thắp sáng niềm tin của chính mình. Chúng tôi - những người hâm mộ bóng đá chân chính - vẫn tin nơi anh, một Văn Quyến của lòng người hâm mộ.

Mệnh lệnh đến từ người hâm mộ

Không chỉ có Văn Quyến, bóng đá xứ Nghệ còn phải đối mặt với sự khủng hoảng niềm tin trầm trọng khi Quốc Vượng và sắp tới là PH - những cái tên được người ta nhắc đến trong vụ án lần này.

Trước những sự kiện buồn xảy ra liên tiếp, người dân xứ Nghệ - đặc biệt là những CĐV bóng đá SLNA đón nhận nó thật bình không quá ồn ào như ở Hà Nội hay ở các vùng miền khác. Họ đã quá quen với các "tin xấu".

Trong khi bóng đá đỉnh cao thế giới đang bước sang chu kỳ mới - bóng đá thương mại - thì đâu đó trên bản đồ địa cầu vẫn còn những cầu thủ mang nặng tư tưởng ngây thơ và khờ khạo, che trời bằng vung, diễn trò trên sân cỏ để mong đợi một kịch bản có lợi cho miếng cơm manh áo của riêng họ.

Họ đâu biết rằng họ đang dần biến thành con rối trong tay những kẻ "làm độ", đang dần thui chột những gì mà họ đã được học, đang tước đoạt niềm tin của chính bản thân họ vào sân cỏ.

Hãy coi trường hợp mà Văn Quyến, Quốc Vượng là một bài học cảnh tỉnh, đừng quá ngu muội bán rẻ lương tâm của mình nữa. Tôi không dám chắc rằng trong tương lai lại không có một vụ Văn Quyến mới, vì vậy mong rằng các anh hãy xem đó là cơ hội và cũng là một bài học cho mình.

Còn đối với công luận, xin đừng quá oán trách các cầu thủ trong vụ án này, họ không phải là chủ mưu mà là nạn nhân và là hệ quả tất yếu của một thứ bóng đá "lừa trên - dối dưới", hậu quả của một thói quan liêu và yên phận của các vị lãnh đạo - những người mà thay vì tự nguyện từ chức thì lại phải chờ tới sự can thiệp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBTDTT mới... khiêng nổi họ khỏi "cái ghế".

Dư luận đang chờ đợi một tình tiết mới hơn, một nghi phạm mới - chủ nhân thực sự của màn kịch. Đó không chỉ là trách nhiệm - nghĩa vụ mà còn là mệnh lệnh đến từ người hâm mộ.

Sau cơn mưa trời lại rạng

Về phần mình, không một ai dám chắc những gì mà bóng đá xứ Nghệ sẽ phải đối mặt sắp tới, nhưng chúng tôi - những CĐV bóng đá xứ Nghệ đang hy vọng vào một sự đổi mới thật sự trong nhận thức của cầu thủ nơi đây: Hãy biết hy vọng và hãy có niềm tin.

Một cơn mưa không hẳn đã gột rửa hết những ủ dột của đám mây đang bao trùm lên bóng đá xứ Nghệ, nhưng phần nào đã tạo được lòng tin vào sự công bằng về cơ hội trong bóng đá.

Trong cơn bĩ cực, những mầm xanh lại hé lộ, và nó là cơ sở cho một niềm hy vọng mới mang tên SLNA - một tinh thần bóng đá chân chính và đầy chất lửa ngày nào ...

MỚI - NÓNG