Bố, mẹ tôi sống bằng nghề buôn bán quần áo may sẵn ở khu chợ sát biên giới từ khi tôi chưa ra đời. Đến khi học xong lớp 12, thi trượt đại học tôi bước tiếp con đường kinh doanh của bố, mẹ mà dứt khoát không ôn tập để thi lại như mong muốn của bố, mẹ. Say mê với chuyện làm giàu mãi đến năm 25 tuổi tôi mới có được mối tình đầu mà cũng là tình quyết định “chung thân” với người đàn ông hơn tôi đúng một giáp. Anh chính là khách hàng ruột của gia đình tôi đã nhiều năm nay nên bố, mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ để chúng tôi nên vợ, nên chồng. Nhà chồng ở dưới xuôi, để thuận tiện cho việc làm ăn, sau khi cưới vợ, chồng thống nhất mua nhà gần nơi ở của bố, mẹ, đồng thời tôi ta riêng không chung vốn với bố, mẹ nữa.
Trời cho buôn may, bán đắt thu nhập của chúng tôi tăng chóng mặt theo từng chuyến hàng. Những tưởng tình cảm vợ, chồng ấm êm, kinh tế dư dả thì hạnh phúc gia đình sẽ xuôi chèo mát mái nào ngờ chính tôi phát hiện ra chồng không mấy tốt đẹp như tôi kỳ vọng. Chồng đã lén lút qua mặt tôi dùng tiền buôn bán để cung phụng cho gái. Bồ của chồng mới tròn đôi mươi, xinh đẹp sành điệu, giỏi ngón nghề chiều chuộng đàn ông để moi tiền, moi của.
Chẳng có lý do gì để tiếc nuối, níu giữ con người phụ bạc đó, tôi chủ động làm đơn chia tay chồng, mặc cho chồng van xin, hứa hẹn sẽ chấm dứt quan hệ với nhân tình… Công việc kinh doanh của tôi không bị ảnh hưởng nhiều sau cuộc ly hôn với chồng, nhưng một mình khó chu toàn hết các khâu buôn bán tôi đăng tin tuyển người làm. Một phụ nữ ngoài 40 đã có gia đình được tôi nhận chỉ lo nội trợ, quán xuyến nhà cửa cho tôi, còn một nam thanh niên 26 tuổi, khỏe mạnh, thông thạo ngọai ngữ giao tiếp với khách hành bên kia biên giới giúp tôi buôn bán. Đúng là tôi ở hiền gặp lành, chàng trai trẻ giỏi dang, sức vóc, lại luôn biết điều, lịch sự với chủ, nên tôi vô cùng hài lòng và không tiếc thêm tiền thưởng mỗi chuyến hàng cậu trai hoàn thành. Bằng trái tim nhạy cảm của một người phụ nữ tôi biết cậu trai cũng để ý đến tôi qua ánh mắt đưa tình, qua sự chăm sóc tế nhị mỗi lần chúng tôi cùng đi nhập hàng với nhau. Còn tôi cô đơn ở tuổi chưa đến 30, tôi biết mình cần gì ở cậu trai vạm vỡ, sẵn lòng chiều chuộng tôi đó.
Rồi cái gì đến phải đến, khi tối muộn một đêm mưa buồn rả rích, cậu trai nấn ná chưa muốn về nhà trọ sau khi đã hoàn thành xong sổ sách, tiền nong rành mạch nộp cho tôi. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi đã chủ động mời gọi cậu trai, tôi đã dễ dàng cuốn cậu trai vào đam mê khi tôi là người đàn bà thừa kinh nghiệm chinh phục vì đã qua một đời chồng.
Tôi chẳng tiếc tiền để cậu trai tiêu xài thoải mái, tôi mua xe máy xịn, mua quần áo hàng hiệu, mua đồng hồ hợp mốt cho tình trẻ và chiều chuộng cậu trai hết lòng để giữ cậu ấy bên mình. Thế mà sống già nhân ngãi, non vợ, chồng với cậu trai được hơn một năm thì cậu trai lẳng lặng về quê cưới vợ, sau khi đã ôm một mớ tiền lớn tôi nhờ cậu thanh toán cho đối tác làm ăn của tôi. Không chứng từ, không sổ sách, tôi chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay ôm hận vào lòng, tự trách mình ngu muội, dại dột…