- Thiện tai! Thiện tai! Làm sao chú khóc?
- Oan uổng quá! Oan ức quá anh Hai ơi!
- Ai? Đừng nói với tui là lại chuyện bong gân cắt chân, gãy chân phải bó bột chân trái, u nang buồng trứng xẻo thận, viêm họng đặt thuốc trị đường tiết niệu nha! Ba cái chuyện đó tui nghe quen và trơ rồi…
- Hu hu hu! Hu hu hu!....
- Hả? Là tại làm sao mà cứ khóc hoài dzậy? Hay chú định nói với tui bao người ung thư do thực phẩm bẩn. Mà thực phẩm bẩn là do đến 5 bộ quản nên khó bắt đền?
- Hu hu hu! Hu hu hu!....
- Nín đi! Khóc hoài mất thiêng! Bình tĩnh sống! Có chi từ từ nói! Hỏi thiệt nghen, lần này chú khóc nghiêm túc, khóc chính thức hay chú khóc diễn…
- Hu Hu hu…
- Nín! Cho tui làm Bụt nha, tui hỏi, làm sao con khóc?
- Oan ức quá!
- Biết rồi? Oan ức vì đâu? Oan ức chuyện chi?
- Bụt ơi! Con kể chuyện này, một ngày như mọi ngày, người thân con ra đường và…không về nữa! Tại làm sao? Tại làm sao?
- Con hỏi ta, ta hỏi ai? Sao không nói mau cho ta là tại làm sao luôn để bớt thời gian bô-le-rô ta còn chăm cá kèo?
- Hả? Dzậy hả! Nói luôn với anh Hai nghen! Gần bảy mươi phần trăm những cái chết hổng toàn thây trên đường là do ai anh Hai biết hông? Do người tham gia giao thông? Người tham gia giao thông anh Hai biết là ai hông? Là người điều khiển phương tiện. Mà ngườii điều khiển phương tiện anh Hai biết là ai hông? Là người hổng có kĩ năng lái xe. Người hổng có kĩ năng lái xe anh Hai biết vì sao hông? Bởi vì người dạy họ xài bằng giả… hu hu hu! Đến 50 giáo viên dạy lái xài bằng rởm trong một tỉnh thì anh Hai tính họ sẽ đào tạo ra bao nhiêu anh hùng sa lộ hả? Hu hu hu! Oan ức quá!
- Tui cũng khóc đây! Hu hu hu…